Nhìn thế này mới biết bạn Daniel đẹp trai nhất là khi mặt mũi lem luốc a ^^ Chứ cứ sạch sẽ, bảnh bao nhìn không hợp mắt chút nào. Còn nốt part II này, bạn hãy diễn trọn vẹn Harry Potter nha nha =) dù suốt từ đầu đến giờ diễn xuất của bạn chẳng có gì nổi bật, nhưng vẫn cứ chờ đợi :P

Emma xinh lắm lắm, lúc nào cũng xinh hết ^^ Nhưng vì xinh quá nên Emma không bao giờ có thể là một Hermione cả :P Cũng vì xinh quá nên Hermione trong phim nghiễm nhiên trở thành một nàng công chúa mà thật ra cô bé không hề như vậy. cô bé không cần phải trở thành một nàng công chúa thì cũng đã quá đáng yêu và được yêu mến rồi :D

Thằng bé Ron ngốc nghếch của tôi ♥ Tôi chờ đợi anh nhiều nhất phim, phần vì Ron là nhân vật tôi yêu thích nhất, phần vì Rup là một Ron quá tuyệt vời, quá phù hợp, không thể chê được ở điểm nào. Về mặt diễn xuất, Rup nhỉnh hơn hai bạn diễn của mình, anh là người gắn kết hai người còn lại, anh giúp không khí bộ phim đựơc thoải mái và tự nhiên hơn. Về tạo hình, anh thật đúng là một Ron bước ra từ trong truyện. ^^ Tôi yêu anh, yêu anh, ngóng chờ anh. Anh có biết là chỉ trong part I của HP 7, anh đã làm tôi khóc tức tưởi biết bao đoạn hay không? Anh ở trong truyện đã khiến tôi không cầm được nước mắt, vậy mà lên phim còn khiến tôi muốn phát điên hơn nữa a.

Bộ phim kéo dài cả thập kỉ cuối cùng cũng đi đến kết thúc. Cảm giác này cứ như thể chia tay với một người bạn đã quen rất lâu, tiễn người bạn ấy đi một nơi thật xa, còn hình bóng người bạn ấy thì ở trong tim. Tôi chưa bao giờ thích phim HP, vì tôi quá yêu truyện, đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất kì một sự đổi khác, một sự thay đổi nào so với truyện. Nhưng phim HP đã gắn liền với ấu thơ của tôi, cũng như truyện HP đã thay đổi cách nghĩ của tôi đối với cuộc sống. Tôi xem phim như một thói quen, như một hi vọng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi có thể bắt gặp được cái hồn của câu chuyện truyền tải trong phim. Tôi cũng chưa bao giờ so sánh truyện với phim, vì tôi biết nó chẳng ích gì cả. Một tác phẩm đồ sộ như HP, dựng thành phim đã là cả một quá trình gian nan, không thể đòi hỏi quá cao.

Những gì thuộc về HP rồi sẽ chỉ là kí ức. Truyện kết thúc. Phim không còn. Những gì còn lại là những mảnh ghép nhạt nhoà, nhoè nhoẹt ư? Tôi không cam tâm. Tôi không muốn chấp nhận. Nhưng liệu có cuộc vui nào không tàn? Những gì đã hết, làm sao có thể lấy lại được? Chỉ còn một cách nâng niu những kỉ niệm về nó, đặt nó vào một góp nhỏ trong tâm hồn, trong trái tim mình.

It all ends here. ☺