Chương 5

Dang tay đón nắng

 

Bây giờ là một buổi sáng đầu xuân. Cái lạnh vẫn còn, nhưng là một cái lạnh ngọt ngào, quấn quýt, dịu dàng mơn man lên dàn da của mỗi người. Bầu trời như rộng hơn, cao hơn, ôm trọn vạn vật. Những tán cây rung rinh trong gió, đung đưa từng nhịp. Những tiếng chim ríu rít trêu đùa trên các vòm cây. Mấy tia nắng yếu ớt len lỏi qua đám lá dày đặc, lung linh, lấp lánh như pha lê. Sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá, gặp được nắng như gặp người quen cũ, bèn ánh lên những tia sáng xinh đẹp.

Tĩnh Viên thích thú đi giữa khung cảnh kì diệu này. Đã bao mùa xuân trôi qua, đã bao lần cô được thưởng thức sự chuyển mình diệu kì của thiên nhiên, và cũng từng ấy lần cô không khỏi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ. Thời tiết nước Anh thường u ám, với mây mù bao phủ, nên thỉnh thoảng bắt gặp một vài tia nắng đang nhảy nhót trên vai áo của người này, người khác thì thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Tĩnh Viên đưa tay ra giữa trời, chờ đợi để nắm được chút nắng cho riêng mình, để tim cô cảm thấy ấm áp.

Thoắt một cái đã gần bảy năm. Tĩnh Viên vẫn còn nhớ cái ngày chia tay gia đình và bạn bè để sang đây học dự bị đại học Cambidge. Lúc ấy, Tĩnh Viên vẫn còn là một đứa trẻ, vì chút sĩ diện, vì lòng kiêu hãnh quá lớn mà bỏ lại tất cả, để ra đi. Bao nhiêu người thương tiếc, bấy nhiêu người nhớ mong. Rồi cô lao đầu vào học, tìm mọi cách để đứng đầu trong các kì thi, tìm mọi cách để bảng thành tích của mình thật đẹp. Nhiều lúc nghĩ lại, cô không hiểu cô đã sống ra sao, hay chỉ đơn giản là tồn tại. Học xong khóa dự bị đại học, Tĩnh Viên với suất học bổng 100% do Cambridge trao, quyết định theo học ngành Ngôn ngữ học. Những cản trở về quốc tịch, ngôn ngữ, ngoại hình dần qua đi, Tĩnh Viên ngày một khẳng định được vị trí của mình trong trường học. Cô tham gia các hoạt động ngoại khóa, tổ chức những International Night (1) để gắn kết các bạn. Cô cũng đăng kí các chương trình từ thiện ở khắp mọi nơi trên đất nước Anh, vừa có thể giúp đỡ mọi người, lại vừa có thể du lịch, thăm thú. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tĩnh Viên không ngần ngại học lên Thạc sĩ với hi vọng khi trở về Trung Quốc có thể kiếm được một công việc kha khá, đủ ăn đủ tiêu.

Một năm dự bị ở đây dạy cho cô biết thế nào là sống thiếu gia đình, thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, thiếu đi những tiếng trách móc của thầy cô. Bốn năm đại học ở đây dạy cho cô biết thế nào là “nhập gia tùy tục”, dạy cô cách sống không chỉ cho mình mà còn cho cả người khác nữa, dạy cô biết trân trọng những con người có ý nghĩa đối với mình. Cô cũng thấu hiểu được nhẫn nhịn quan trọng như thế nào, và từ lúc ấy, không bao giờ làm việc gì thiếu suy nghĩ nữa, ăn nói trước sau đều suy xét vô cùng kĩ càng. Hai năm thạc sĩ ở đây dạy cho cô biết thế nào là chuyên sâu vào một vấn đề, dạy cô biết cách nắm vững giấc mơ của mình, dạy cô nuôi lớn những mong ước lâu bền hơn. Tĩnh Viên dưới tác động của thời gian và không gian, đã thật sự trưởng thành. Cô bé ngây ngốc thích tranh cãi, hiếu thắng ngày xưa đã không còn. Tĩnh Viên giờ đây không thể cứ hơi một tí là nhảy dựng lên tức giận, đã biết kiềm chế hơn trước rất nhiều. Suy cho cùng, người thành công trong xã hội là người biết cách điều tiết cảm xúc của mình, phù hợp với hoàn cảnh.

– Tĩnh Viên! Hàn Tĩnh Viên! Chờ tớ chút!!! – tiếng một cô gái vang lên, gấp gáp, cóvài phần tức tối.

Tĩnh Viên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt cô nở một nụ cười dịu dàng.

– Huyên nhi chạy chậm thôi.

– Tớ gọi cậu mãi. Cậu để hồn đi đâu thế hả?

– Đang bận nghĩ chuyện nhân tình thế thái ấy mà. Thứ lỗi cho tại hạ thất kính với tiểu thư. – Tĩnh Viên nhe răng cười với cô bé đứng trước mặt mình.

Cô gái này thoạt hình thì thấy bình thường, nhưng lại gần thì cả người toát nên vẻ cuốn hút lạ thường. Cô có một mái tóc ngắn, xù tung, rối rắm, đeo một cặp kính to, trông rất trí thức. Làn da trắng dưới ánh mặt trời càng lộ rõ vẻ hồng hào, vô cùng đáng yêu. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười tinh nghịch, hai mắt cũng theo đó mà híp lại thành một đường. Cô mặc một bộ quần áo với đủ các thể loại màu sắc khác nhau, tưởng chừng như đối nhau, vậy mà kết hợp lại thật sự hài hòa, dễ thương.

– Cuối cùng cũng có thể nhận tấm bằng thạc sĩ rồi. Thái Huyên tớ đây, thật mãn nguyện vô cùng. – Hà Thái Huyên thích thú ghé đầu sang phía Tĩnh Viên.

– Ù. Nhanh thật đấy. Bọn mình quen nhau cũng gần sáu năm rồi chứ ít gì. – Tĩnh Viên cười cười.

Thái Huyên với Viên Viên quen nhau từ năm thứ nhất đại học. Khi ấy là một buổi giảng về Triết học, quả thật Viên Viên thấy môn này không có tác dụng gì nên đã nằm ngủ gục mất. Thái Huyên thấy cô gái ngồi bên cạnh mình dáng vẻ mệt mỏi, cũng không nói gì, chỉ để yên cho cô ngủ. Đến lúc thầy giáo lại gần thì đánh thức cô dậy. Hai người trao đổi qua lại vài câu, thấy hợp ý, bèn hẹn nhau đi rồi ăn trưa, rồi cùng nhau lên thư viện tự học. Chỉ trong một ngày đã trở nên thật thân thiết. Cũng dễ hiểu. Đơn giản vì cả Thái Huyên và Tĩnh Viên đều là người Trung Quốc, suy nghĩ và ngoại hình cũng tương đồng nhau, nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ bao giờ cũng tạo cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Tìm gặp được một người bạn dễ thương trên đất người đâu phải chuyện dễ dàng, vì thế mà chỉ trong chốc lát, hai người có thể vui vẻ mà chơi đùa cùng nhau, cứ như học sinh mẫu giáo. Từ đấy, Viên Huyên đi đâu cũng như hình với bóng, tíu tít ríu rít như đôi chim nhỏ. Nhờ có Thái Huyên, Tĩnh Viên mới có thể vui vẻ và có sức sống trở lại. Tĩnh Viên luôn tự nhủ trong lòng, Thái Huyên thật giống như tên của cô bạn, là ánh mặt trời ấm áp mang lại bình yên cho người khác.

– Cậu có định học lên tiếp không ? – Thái Huyên thắc mắc.

– Tớ nghĩ là chưa phải lúc. Tớ định sẽ đi du lịch ba tháng quanh Châu Âu rồi sau đó về Trung Quốc tìm việc. Sau khi có công việc ổn định rồi mới tiếp tục học lên Tiến sĩ.

– Từ từ đã…cậu định đi vòng quanh Châu Âu mà không có tớ sao? – Huyên Huyên giãy nảy.

– Cậu muốn đi cùng?

– Tất nhiên rồi. Cực kì muốn là đằng khác. Từ lúc sang đây, tớ cũng mới đi được Pháp với Đức chứ có đi đâu nữa đâu. Cậu không được bỏ tớ lại đâu a. – Thái Huyên giả bộ khóc lóc đầy đau đớn.

– Ừ. Đi thì đi. Tớ cũng đang tính rủ cậu mà. Đi du lịch một mình thì chán chết ấy.

– Mà tớ quyết định rồi.

– Cậu quyết định gì cơ? – giờ đến lượt Tĩnh Viên tròn mắt.

– Tớ sẽ học tiếp lên Tiến sĩ. Ngành của tớ mà không học liền một lúc, chỉ sợ về sau quên hết thôi. Chán thật, cậu lại về nước.

Hà Thái Huyên theo học ngành Văn học của Cambridge, một ngành học đòi hỏi khả năng bình luận và phân tích cực kì sắc sảo, hơn nữa kiến thức cũng phải chuyên sâu. Nhiều người khi biết Thái Huyên học ngành này thì vô cùng ngạc nhiên, vì vẻ bề ngoài của cô bạn, thật trông chẳng giống một nữ văn sĩ trầm mặc hiểu chuyện đời. Thật đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong”. Thái Huyên khi không chìm đắm trong văn chương thì rất trẻ con, lại hay vòi vĩnh, báo hại Tĩnh Viên nhiều lúc không biết làm sao để đáp ứng. Đến khi gặp Thái Huyên, Tĩnh Viên mới ngẫm ra một chân lí “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Ở Trung Quốc cô nhõng nhẽo bao nhiêu, thì Thái Huyên nhõng nhéo gấp năm gấp mười lần như thế. Viên Viên có lần lấy chuyện đó ra mà nhắc nhở Huyên nhi, ai ngờ cô bạn chưa gì đã tức giận đùng đùng, bỏ về không nói không rằng.

– Vậy là học vị của cậu sắp hơn tớ rồi. Kiểu này tớ rất tủi thân nha. – Tĩnh Viên lè lưỡi trêu bạn.

– Tớ, Hà Thái Huyên, tiến sĩ ngành Văn học. Nghe cũng oách phết ha? Nhưng mà học cao rồi không lấy được chồng đâu. Mẹ tớ toàn bảo thế.

– Có gì về ở với tớ. Chúng ta sẽ sống dựa vào nhau, ăn đạm bạc qua ngày.

– Sau này chắc phải thế thật. – Thái Huyên thở dài, vẻ mặt ra vẻ buồn bã lắm. Không hiểu từ lúc nào, Huyên nhi rất thích trò ra vẻ giả bộ đau thương này, có lẽ học từ ngôn tình tiểu thuyết chăng?

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/z6044895.gif

Hai đứa vui vẻ nói chuyện lung tung được một lúc thì cũng đi đến kí túc xá sinh viên. Cầm tấm bằng xác nhận học vị thạc sĩ trong tay, ai ai cũng vui mừng, thích thú. Sắp tới là một kì nghỉ dài bất tận, vì nếu ai muốn học lên thạc sĩ cũng phải chờ đến tháng bảy năm nay, còn những ai quyết định dừng lại, thì đương nhiên làm chủ thời gian. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cuối cùng cuộc đời sinh viên cũng có thể kết thúc.

Trong lúc Tĩnh Viên sắp xếp một số đồ đạc thì Thái Huyên truy cập Internet, tìm một vài hãng hàng không giá rẻ để xem xét các chuyến bay. Tuần tới cả hai người đều đã bắt đầu được nghỉ, nhưng chắc không thể đi ngay được. Phần vì Thái Huyên còn làm thủ tục đăng kí học lên Tiến sĩ, phần vì thời gian gấp gáp, không thể đặt được vé máy bay giá rẻ. Hai đứa con gái đi du lịch bụi, ngoài việc tự bảo vệ bản thân, còn phải chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất cho phí đi lại, để còn dùng tiền vào những việc hay ho hơn. Từ bé Thái Huyên đã sống xa nhà, đi đây đi đó nhiều nơi, cũng gọi là có kinh nghiệm hơn Viên Viên. Viên Viên tuy thích du lịch, nhưng suốt gần bảy năm nơi đất khách quê người, cũng không đi được mấy, muốn dành dụm tiền để làm một chuyến đi vòng quanh Châu Âu luôn một thể.

Phòng kí túc ở Anh khác với kí túc ở Trung Quốc. Nếu kí túc ở Trung Quốc là sáu người chen chúc trong một con phòng, thì ở Anh chỉ có hai người một phòng. Tuy chi phí có đắt đỏ hơn, nhưng sống rất thoải mái, không kèn cựa, cũng chẳng vì cái này cái kia mà bất hòa. Ý kiến của hai người luôn dễ thông qua, có thể chiều lòng nhau một cách vui vẻ, không gượng ép. Hơn nữa, sinh viên có thể đăng kí ở cùng phòng với người mà mình muốn, nếu không có ý muốn cùng phòng với ai, thì nhà trường mới sắp xếp. Vậy nên Tĩnh Viên ngay lập tức đề nghị ở chung với Thái Huyên. Hai đứa con gái vốn đã hợp ý, nay lại có thời gian bên nhau, thân càng thêm thân.

– Huyên nhi, tớ vừa mới nhớ ra một chuyện. – Tĩnh Viên gần như hét toáng lên.

Thái Huyên nhăn mặt, nhưng mắt vẫn rời khỏi màn hình máy tính, nhìn qua phía Tiểu Viên đang đứng dò xét:

– Có chuyện gì, Hàn tiểu thư?

– Hôm nay lúc đi trên đường, tớ nhìn thấy Ron của cậu. Anh ấy được giữ lại trường mình là giảng viên đúng không?

Thái Huyên thoáng đỏ mặt, xua tay:

– Anh ấy đâu phải của tớ.

– Cậu ở lại học Tiến sĩ, một phần cũng là vì anh ấy, phải không? – Tiểu Viên không buông tha.

– Ừ.

– Thế có định bày tỏ với anh ấy không?

– Có chứ. Tất nhiên rồi. Tháng bảy này, tớ nhất định sẽ nói cho Ronald biết tình cảm của mình.

– Cậu không sợ anh ấy từ chối à? – Viên Viên thắc mắc. Bây giờ, nói đến chuyện tình cảm, cô hoàn toàn không còn cảm giác buồn bã như trước. Chỉ đơn giản là cô không hiểu tại sao những người bạn của cô có thể coi việc bày tỏ là một điều dễ dàng và nhẹ nhõm đến thế. Cứ mỗi lần cô nghĩ đến Mạnh Tật Phong, nghĩ đến việc cô đứng trước mặt anh mà nói rằng “Em thích anh”, là cô đã thấy khó chịu, không muốn nghĩ tiếp, chứ đừng nói  là thực hiện.

– Nếu anh ấy từ chối, tớ nhất quyết sẽ bám lấy anh ấy mãi không thôi. Đến khi nào anh ấy chấp nhận tớ. – Huyên Huyên cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

– Tớ không bao giờ làm được như cậu. Nếu người ta từ chối, chỉ có cách mà thui thủi trốn vào một góc mà gào khóc thôi.

– Ôi dào, tớ chẳng chấp người như cậu. – Thái Huyên bĩu môi, nhưng thật ra cô cũng biết vết thương lòng của Tiểu Viên. Cô không muốn nhắc đến chuyện ấy trước mặt bạn mình, vì sợ gương mặt đang vui cười kia bỗng nhiên sầm xuống. Những lúc nhắc đến mối tình đầu của mình – Mạnh Tật Phong, là Tĩnh Viên lại phản ứng như thế. Không hẳn là quá đau đớn, chỉ có điều gì đó không cam tâm, không chấp nhận được. Như thể là sự hiếu thắng, muốn đoạt lấy thứ mà mình chưa bao giờ có được. Tĩnh Viên đã trưởng thành, chỉ có tình yêu trong cô là không thể lớn, cứ đóng băng ở cái tuổi mười sáu, mười bảy mộng mơ ấy. Người ta thường bảo mối tình đầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với con gái cũng không phải sai.

– Tiểu Viên, Tiểu Viên.

– Sao thế? – Tĩnh Viên ngơ ngốc hỏi.

– Đổng Di vừa mới đăng bộ ảnh mới lên facebook (2) này. Ở Nhật bây giờ là mùa hoa anh đào, nhỉ? – Thái Huyên kéo Tĩnh Viên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, tay chỉ chỏ vào màn hình, vui như trẻ con được quà.

Vì đâu mà Thái Huyên quen Đổng Di? Chẳng là thế này, một mùa hè năm Đổng Di mười chín tuổi, ông Đổng thấy con gái ngoan ngoãn chưa được đi Anh bao giờ, nhân lúc ông có hội nghị bên đấy, bèn kéo Di  Di đi theo. Tiểu Di đương nhiên là vui mừng khôn tả, bèn liên lạc với Tĩnh Viên, rồi lên kế hoạch này nọ đi chơi những đâu, ăn uống những gì. Tiểu Huyên nghe nói Di Di là bạn thân của Tiểu Viên từ cấp hai, lấy làm thích thú lắm, đòi đi gặp mặt, biết đâu có thể hợp nhau mà trở nên thân thiết. Vậy là ba cô gái Trung Quốc ngay từ lần đầu gặp mặt, cứ lang thang trên khắp các con phố cổ kính, dưới làn sương mờ ảo của đất nước Anh mà tán phét, cười nói. Việc thân thiết âu cũng là điều dễ hiểu.

Di Di lưu lại Anh trong dịp hè, gần ba tháng trời, nên tình cảm của ba cô càng trở nên thắm thiết hơn, gắn bó như hình với bóng. Lúc chia tay, ai nấy đều cảm thấy lòng buồn vô hạn. Hàng ngày đều lên facebook cập nhật tin tức và hình ảnh của nhau. Đổng Di trước nay vốn xinh đẹp vô cùng, vì thế đi đâu cũng thích chụp ảnh, những hình ảnh của cô không hề thiếu, nên không cảm thấy quá nhớ mong. Thái Huyên và Tĩnh Viên thỉnh thoảng cũng đi đến vùng này vùng nọ trên nước Anh như Liverpool, Manchester, xứ Yales,… nên ảnh chụp cũng không phải là ít. Cứ thế, ngày qua ngày, tình cảm được bồi đắp càng thêm quấn quýt.

Sau này, Tĩnh Viên, Thái Huyên và Đổng Di còn có một lần gặp nhau ở Trung Quốc. Khi ấy là đám cưới của chị Tĩnh Thư, nên đương nhiên có thể tụ tập vui vầy với nhau. Chị Tĩnh Thư dù là lần đầu gặp Thái Huyên nhưng cũng tỏ ra rất yêu quý cô bé, vì cô bé có cái nét tinh nghịch, đáng yêu, tràn đầy sức sống. Đổng Di cùng Tĩnh Viên thấy vậy, trong lòng cũng mừng vui. Đám cưới diễn ra trong tình cảm ấm áp của mọi người, với những cái vỗ tay chúc mừng, với những lời chúc phúc thành tâm. Chồng của chị Tĩnh Thư chính là đồng nghiệp làm cùng bệnh viên P, anh Mạnh Thời. Anh Mạnh Thời trong trí nhớ mơ hồ của Tĩnh Viên, là một người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn đầy nam tính. Cả người anh toát ra một vẻ phóng khoáng, nhưng vẫn dịu dàng, dễ gần nhưng cũng đủ để người ta không thể làm quá. Tóm lại là rất có khí chất. Chị Tĩnh Thư yêu một người con trai như thế, cũng là phù hợp. Tĩnh Viên biết Hàn Tĩnh Thư vốn dĩ xinh đẹp, giỏi giang nên khá kén chọn, cô lúc nào cũng sợ chị mình không thể kiếm được người chồng phù hợp. Có ai ngờ được cô chị gái vốn kiêu ngạo, thanh cao ấy cũng phải đỏ gục trước tình yêu chân thành và chín chắn của Mạnh Thời. Nhìn hai người mỉm cười hạnh phúc bên nhau, Tĩnh Viên cũng cảm thấy lòng mình ấm áp.

Tĩnh Viên chép miệng. Cô hoài cổ. Lúc nào cũng muốn nghĩ về quá khứ, ngay cả nỗi đau trong quá khứ cũng thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của Viên Viên. Tâm hồn cô chưa bao giờ yên ổn từ sau năm mười bảy tuổi ấy. Nếu như ngày hôm đó, anh không nhận được cuộc điện thoại của Phi Yên, cô không bày tỏ thái độ gì, thì hai người có thể vui vẻ như trước, có thể ở bên nhau thật bình yên được không? Dù vẫn tự hỏi bản thân là thế, nhưng Tĩnh Viên từ lâu đã có câu trả lời rõ ràng cho riêng mình. Những thứ qua đi không thể lấy lại được. Cũng giống như bát nước hất đi muốn đầy trở lại cũng chẳng thể, có chăng chỉ là vơi, là vẩn đục mà thôi.

Tĩnh Viên ngước mắt về phía cửa sổ. Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng trườn lên bậu cửa, nhuộm một sắc vàng lung linh trên những chậu hoa nhỏ xinh. Thái Huyên quay qua nhìn cô, cười cười nói:

– Tĩnh Viên, cậu còn nhớ lần về Trung Quốc bọn mình đã vui vẻ thế nào khi nhìn thấy nắng không? Rồi cứ hét “dang tay đón nắng” khắp đường phố nữa chứ.

Ừ, dang tay đón nắng.

*Chú thích:

(1): International Night là đêm dành cho các du học sinh trình bày những tiết mục giải trí, văn hóa, nghệ thuật về đất nước của mình.

(2): Mạng xã hội