https://i0.wp.com/a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230129_151334678268501_100001759086719_323573_2016081_n.jpg

Phủ định của phủ định là khẳng định “phụ nữ không thể không hạnh phúc”. Mở đầu cho câu chuyện của mình, tác giả Trang Trang đã khẳng định một cách chắc chắn về niềm hạnh phúc mà mỗi người phụ nữ xứng đáng được hưởng trong cuộc đời mình. Nhưng con đường đến với hạnh phúc, đến với tình yêu đích thực đâu phải dễ dàng? Có những lúc tưởng chừng như nắm được hạnh phúc trong tay, vậy mà cuối cùng lại để tuột mất. Có những lúc những tưởng rằng tình yêu đã gõ cửa, vậy mà chẳng đủ can đảm để đón lấy. Cuốn sách “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” của Trang Trang là tuyên ngôn về khả năng khẳng định bản thân của người phụ nữ, về niềm tin của phụ nữ vào bản thân mình. Ừ, sau bao cố gắng, bao đau đớn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Truyện kể về Phùng Hy, người phụ nữ hai mươi chín tuổi, giỏi giang và thành đạt. Cô ở cái tuổi tưởng chừng như có thể an lành bên gia đình, bên người mình yêu thương, có thể hàng ngày đi làm về được sà vào lòng chồng mình, để chồng ôm ấp, vỗ về. Nhưng không, tất cả những gì Phùng Hy nhận được là sự ghẻ lạnh, là cái nhìn căm hờn của anh chồng Điền Đại Vĩ và tờ đơn ly hôn nhức nhối. Một người chồng không bao giờ có thể nói với cô những câu nhẹ nhàng, không bao giờ quan tâm chăm sóc cô trong cuộc sống vợ chồng, liệu còn có thể cứu vãn được gì? Hạnh phúc gia đình, niềm khao khát đựơc hưởng thú vui “nghi gia nghi thất” dường như đã tan vỡ. Tình yêu thương, lòng tin không còn nữa. Tất cả tình nghĩa vợ chồng, trong phút chốc, đều chấm dứt “cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường”.

Sau cuộc ly hôn, Phùng Hy gặp lại mối tình đầu của mình – Phụ Minh Ý, người đàn ông đã bỏ cô vì sự nghiệp, vì tiền tài, vì danh vọng của bản thân năm xưa. Giờ đây, anh ta quay trở về trong ánh hào quang là một vị giám đốc, ngang nhiên tin tưởng rằng tình yêu của mình dành cho Phùng Hy là tình yêu mãnh liệt nhất, và cô, đương nhiên, vẫn còn yêu anh ta. Phụ Minh Ý dối gạt Phùng Hy, cấu kết với các thế lực khác nhằm đẩy cô vào chốn lao tù. Anh ta nói rằng bản thân đã quá hối hận, đã chịu đủ đau đớn sau lần bỏ rơi Phùng Hy và “bởi vì, tôi không muốn bỏ cô ấy một lần nữa”“cô ấy ngồi tù, tôi sẽ đợi cô ấy”. Nhưng cô gái tám năm trước nay đã đổi khác, trong khi Phụ Minh Ý vẫn cố chấp mơ tưởng về tình yêu trong sáng thời sinh viên, chỉ mong chiếm đoạt cô. Anh ta, đơn giản không hiểu một điều, bát nước hất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được.

Hai người đàn ông đó từng là những gì tuyệt vời nhất của Phùng Hy, nay đều trở nên méo mó, đáng thương hại. Họ đã đánh mất người con gái mình yêu vì không biết trân trọng cô, không biết cách yêu thương. Phùng Hy không tiếp tục ở bên họ, không có nghĩa là cô bất lực, buông xuôi tất cả, không có nghĩa là cô không tìm được hạnh phúc. Mạnh Thời – chàng công tử danh gia vọng tộc xuất hiện như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim đã chịu quá nhiều nỗi đau của Phùng Hy. Anh bị sự tự tin, niềm kiêu hãnh và nét kiên cường của cô chinh phục. Anh yêu thương một Phùng Hy của hiện tại, ngay cả khi cô béo, cô không còn nét tươi trẻ như trước. Anh yêu cô từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, từ nét chữ thư pháp của cô, từ những cây con trên bậu cửa sổ nhà cô. Anh, từ một con người phóng khoáng, đã hiểu thế nào là trách nhiệm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, đối với gia đình mình. Mạnh Thời mang đến cho Phùng Hy sự bình yên và hạnh phúc từ sâu trong tâm hồn.

Tình yêu đến vào lúc Phùng Hy không chờ đợi nhất, nhẹ nhàng, dịu dàng quấn lấy trái tim cô. Nhưng dường như số phận thích trêu đùa với niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô và Mạnh Thời? Thế lực đồng tiền trong xã hội mạnh mẽ quá, tàn khốc quá, đến nỗi ngay cả khi con người chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cũng không được.

Thế mới hiểu vì sao rất nhiều người luôn sợ phải đối mặt với thế giới, đối mặt với tư tưởng của những người đàn ông xung quanh mình. Thế giới như một khối rubic với nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều loại người, với tất cả những thủ đoạn khác nhau để đạt được mục đích của mình. Xã hội này vẫn còn “trọng nam khinh nữ” lắm, vẫn còn lợi dụng người phụ nữ, chèn ép họ để leo lên vị trí cao hơn, vẫn lừa dối, phụ bạc người phụ nữ để tư lợi cá nhân, vẫn còn tồn tại cái gọi là “môn đăng hộ đối”. Sống giữa một thế giới như thế, một người phụ nữ như Phùng Hy còn có thể làm gì ngoài việc cố gắng không ngừng, mạnh mẽ và bền bỉ chống đỡ? Phùng Hy là mẫu hình tượng của phụ nữ hiện đại, thực tế nhưng không thực dụng, biết đấu tranh vì quyền lợi và hạnh phúc của mình, biết nhận ra yếu điểm của mình để khắc phục và tự tin hơn.

Đọc “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, ta không khỏi mỉm cười trước mối tình đẹp của hai nhân vật chính, Mạnh Thời và Phùng Hy. Trái tim ta rung lên vì câu tỏ tình dễ thương của anh “Anh thích tiêu tiền cho người phụ nữ anh yêu”, đập rộn ràng vì những cử chỉ quan tâm, âu yếm của anh dành cho Phùng Hy. Ta thầm ngưỡng mộ niềm hạnh phúc giản dị của họ, sự bình yên của họ khi ở bên nhau. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Đọc “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, ta chợt hiểu, “bao nhiêu người phụ nữ yếu đuối dịu dàng, chỉ chờ đợi một người trong đêm tối, gặp được đúng lúc không sớm không muộn”. Ta bất giác cảm thấy ấm lòng vì tình bạn của những người con gái với nhau, về sự ủng hộ vô hình mà họ dành cho nhau. Ta mỉm cười trước sự quan tâm của những ông bố, bà mẹ, của tình thân thắm thiết không gì có thể chia cắt được. Thứ tình yêu đó, không phải một phần giúp người phụ nữ vững bước hơn hay sao?

Trang Trang đã viết một cuốn sách hạnh phúc cho mọi phụ nữ. Hạnh phúc thật gần bên, chỉ cần người phụ nữ mở lòng, dang rộng vòng tay thì có thể đón nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cuốn sách như một sự nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, có một sức mạnh diệu kì cho mọi người phụ nữ đi tới với đôi cánh đang bay.

Và quả thật, “Ngày mai có gió ngày mai thổi”.