Chương 6

 

Lịch lãm Stockholm (*)

 

Tĩnh Viên bừng tỉnh sau cơn mơ. Giọng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không cứ văng vẳng bên tai. Đến nơi rồi ư? Viên Viên quay qua bên trái. Thái Huyên của cô đang háo hức phóng tầm mắt ra bên ngoài cái khung cửa sổ nhỏ xíu của máy bay, không ngừng thích thú mà reo lên khe khẽ. Tĩnh Viên lặng ngắm bạn mình, cái cô bé lúc nào cũng yêu văn thơ, lúc nào cũng mơ mộng, lại hay thơ thẩn một mình, chẳng thèm quan tâm đến tuổi tác cũng đã gần hai mươi tư rồi. Nếu như Tĩnh Viên có thể sống một cách vô tư như Thái Huyên, thì thật tốt biết mấy.

Tĩnh Viên liếc trộm qua ô cửa kính. Cả một thành phố nằm sát bên biển Kattegatt, được bao quanh bởi màu xanh thăm thẳm nhưng gần gũi. Phải chăng vì Thượng Hải nơi Viên Viên sinh ra và lớn lên cũng được ôm trọn bởi vòng tay của biển cả? Hay vì ước nguyện vu vơ thời trẻ con, muốn gặp được chân mệnh thiên tử khi đang đi dạo dọc bờ biển ẩm ướt và mát mẻ? Không thể lí giải được thứ cảm xúc vui mừng, dịu êm đang tràn vào lồng ngực của Tĩnh Viên, chỉ biết rằng rất lâu rồi cô không còn cảm thấy như thế nữa.

Đây là lần đầu tiên Tĩnh Viên đến Thuỵ Điển. Không hiểu sao điểm dừng chân đầu tiên của cô và Thái Huyên lại là nơi đây. Cô đã từng nghĩ mình sẽ chọn Paris xa hoa, phố xá mơ màng của Verona hay ít nhất cũng là Hà Lan với cối xanh gió quay trong ráng chiều. Nhưng không, ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh chụp Thuỵ Điển từ trên cao với một màu xanh dịu dàng của biển cả, Tĩnh Viên hiểu rằng, cô cần phải đến đây.

– Tiểu Viên! – Thái Huyên gọi.

– Ừ ? Sao thế ?

– Tớ muốn viết một cái gì đó, muốn lưu lại chút cảm xúc của tớ lúc này. – Tiểu Huyên chớp chớp mắt, miệng nở nụ cười mơ màng.

– Cậu cứ viết đi, tớ sẽ làm độc giả. Nếu được có thể đăng báo đấy.

– Nhưng mà cậu biết còn thiếu cái gì để cảm xúc tớ được trọn vẹn không?

– Thiếu cái gì? – Tĩnh Viên nhíu mày.

– Đàn ông. – nói rồi Tiểu Huyên cười phá lên, đôi mắt cũng trở lại cái sắc thái sinh động thường thấy.

Tĩnh Viên không nói gì nữa, cứ để mặc cho Huyên nhi cười đến khi nào dứt thì thôi. Trong suốt bảy năm vừa qua, cô chưa từng một lần buồn đau, khổ sở vì mình không có đàn ông ở bên cạnh. Tĩnh Viên là một cô gái xinh xắn, lại vui vẻ và hòa đồng, vì thế những người theo đuổi cô không phải là ít. Nhưng tình cảm cô dành cho họ, một chút cũng không có. Tĩnh Viên mãn nguyện với cuộc sống thường nhật của mình. Những ngày tháng đại học và cao học của cô là những ngày tháng thú vị và sinh động nhất. Viên Viên có thể đi làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ xíu, sâu thật sâu trong con hẻm tối tăm và ẩm mốc. Cô cũng có thể hàng ngày thả bộ giữa những toà lâu đài với vẻ đẹp cổ điển mà lãng mạn, giữa những thảm cỏ xanh ngắt, trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Tĩnh Viên cũng thích thú ngắm nghía những cửa hàng sách, rồi chạy vào vào bên trong thật nhanh, làm chiếc chuông gió treo trước cửa rung rinh những tiếng trong trẻo. Cô có thể đều đặn đi mua sắm với Thái Huyên. Có những lúc phải mời bạn bè nước ngoài đến nhà chơi, cả cô và Tiểu Huyên đều phải nghiên cứu thật kĩ một món ăn Trung Quốc nào đó để làm cho các bạn. Mà hai đứa con gái vụng về, thích nhất là làm há cảo, vừa dễ làm lại vẫn lạ miệng mà mang đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc. Tĩnh Viên từ trước tới nay, luôn hài lòng với những niềm vui bé nhỏ, giản đơn như thế.

https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/229247zrid7xsbib.gif

Không biết vì chuyến bay khiến cho Tĩnh Viên mệt mỏi hay vì thời tiết se lạnh của Thuỵ Điển mà vừa nhận phòng khách sạn là cô lăn ra ngủ ngay lập tức. Thái Huyên chỉ còn biết chép miệng, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Người không ngủ trên máy bay là Thái Huyên cơ mà? Tĩnh Viên rõ ràng đã chợp mắt trên máy bay rồi, vậy mà đến đây vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Quả thật cuộc sống đại học chỉ có học, rồi ngủ, rồi ăn đã đào tạo Tiểu Viên thành như thế.

Thái Huyên mở cửa sổ. Một cơn gió khẽ luồn vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô, cô rùng mình. Đã là đầu xuân nhưng thời tiết của Thuỵ Điển vẫn còn khá lạnh, nếu ăn mặc phong phanh thì rất dễ bị cảm. Thái Huyên không hiểu vì sao Tiểu Viên lại hứng thú với thành phố nước Stockholm này đến vậy? Nếu như đi Ý, đi Pháp, có lẽ cô và Viên Viên sẽ ăn uống chơi bời xả lánghơn. Stockholm quá đắt đỏ cho hai cô gái mới tốt nghiệp. Với Huyên Huyên, thành phố này hoàn toàn xa lạ. Cô chỉ từng nghĩ đến Stockholm với những con đường ngoại ô rợp bóng, những bữa tiệc gia đình, hoặc có chăng là buổi chiều nhâm nhi café bên hồ Malaren. Thái Huyên cũng thoáng mơ mộng về một cuộc gặp gỡ định mệnh tại nơi có vẻ đẹp như cổ tích này. Nhưng lại chạnh lòng, Huyên Huyên không có duyên có phận với đàn ông con trai.

Thái Huyên lôi điện thoại trong túi ra, tìm trong danhh bạ một cái tên quen thuộc. Sebastian. Cô nhấn nút gọi đi, chờ đợi từng tiếng tút dài.

– Ai đấy? – giọng một người con trai vang lên ấm áp.

– Sebastian? Tôi là Thái Huyên đây. Cậu còn nhớ không đấy?

– Ann? (1)

– Ừ.

– Tôi mới là người phải hỏi em có nhớ tôi không. Em chẳng chịu liên lạc gì với tôi cả.

– Tại tôi bận làm luận án Thạc sĩ, cũng không có thời gian lông bông, lang thang trên mạng như trước.

– Sao hôm nay có nhã hứng gọi cho tôi? – giọng Sebastian cao hơn hẳn.

– Tôi đang ở Thụy Điển. – Thái Huyên cười khúc khích phụ họa.

– Em đang ở Thụy Điển? Em đến Thụy Điển lúc nào thế? Stockholm? Em đến Stockholm phải không? Em đến tìm tôi à? – một loạt câu hỏi xuất hiện tới tấp.

– Ngạc nhiên không? Tôi vừa xuống đây, chợt nhớ đến cậu. Ít ra tôi cũng có một cậu bạn ở đây để nương nhờ.

– Em đang ở đâu? Tôi đi đón em.

– Cậu sốt sắng như thế bảo sao không tìm được bạn gái. Khoảng tối mai gặp nhau được không? Cậu làm một bữa ăn theo phong cách Thụy Điển cho chúng tôi đi. Tôi biết cậu nấu ăn giỏi mà.

– Ok. Tôi thật muốn gặp em.

– Tôi cũng thế. Tôi cúp máy trước nhé.

– Tôi sẽ chờ để nghe tiếng dập máy của em. – Sebastian chuyển giọng thành bí ẩn một cách kệch cỡm.

– Tôi không thể hiểu nổi kiểu tán tỉnh của cậu. – nói rồi Thái Huyên dập máy. Nhưng khóe miệng của cô vẫn nhếch lên thành một nụ cười.

Ở đầu dây bên kia, Sebastian vẫn không ngừng cười một mình, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát, xem ra rất yêu đời. Một người con trai khác đang nằm ngủ vật vờ ở góc phòng thấy thế cũng phải tặc lưỡi cho qua.

 https://i1.wp.com/i1197.photobucket.com/albums/aa426/leeseunggikem/229247zrid7xsbib.gif

Chiều hôm ấy, Tĩnh Viên đã lấy lại sức, tâm tính cũng vì thế mà vui vẻ, hớn hở hơn rất nhiều. Thái Huyên thấy thế thì hài lòng vô cùng. Hai đứa rảo bước trong khu phố cổ Gamla Stan. Dọc cả con phố là những con hẻm nhỏ xíu trải đá hộc nằm thoai thoải đan vào nhau, lúc lên lúc xuống. Những ngôi nhà cổ kính đều được sử dụng làm cửa hàng với những ánh đèn màu vàng da cam, nhìn vô cùng ấm áp, dịu dàng. Tĩnh Viên đứng bên ngoài ngó vào cửa hàng qua lớp kính ngăn cách, không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp đáng yêu của những đồ vật được bày biện trong đấy. Lạc vào phố đi bộ của Stockholm cứ như lạc vào thế giới của người tí hon. Cửa hàng nhỏ bé nằm san sát nhau với cửa ra vào, cửa kính, cửa sổ cũng thật nhỏ, bên trong là những đồ lưu niệm cũng bé nhỏ xinh xắn.

Tiểu Viên và Tiểu Huyên vui thích như hai đứa trẻ, cứ cười nói không ngớt, chỉ trỏ vào những vật dụng đáng yêu và thầm bàn tán về một anh chàng Thụy Điển đẹp trai cao lớn nào đó. Gamla Stan với những con đường quanh co nhỏ hẹp từ thời Trung cổ, bên cạnh nhiều công trình kiến trúc cổ kính theo lối Phục Hưng đã gieo vào lòng con người những cảm xúc rung động thật bình yên. Tĩnh Viên siết chặt cánh tay của Thái Huyên, miệng không nhừng huyên thuyên về vẻ đẹp trầm mặc nơi đây. Stockholm không những là một trong những thành phố giàu có bậc nhất Châu Âu mà vẻ đẹp của nó thì không ai có thể cưỡng lại được. Có lẽ vì những nét đẹp hoang sơ từ thủa xưa vẫn còn vẹn nguyên trên từng góc phố, từng căn nhà, vì chiến tranh đã không đi qua đất nước này, không xóa đi những công trình nơi đây? Hay có lẽ vì thành phố này đã kết hợp một cách hài hòa giữa lãng mạn và thực tế, giữa cổ xưa và hiện đại?

Sau khi thăm thú hết Tòa thị chính – biểu tượng của thành phố, và đặc biệt là hệ thống cung điện Hoàng gia, Tĩnh Viên bỗng nhiên thèm café. Nói đến café phải nói đến sự yêu thích thầm lặng mà mãnh liệt của Viên Viên dànhh cho thứ thức uống này. Viên Viên không biết vì cô thích hương thơm của café hay vì Mạnh Tật Phong luôn uống café khi ở bên cô? Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao cô lại bị ảnh hưởng từ anh nhiều đến vậy? Cũng có thể vì đấy là những kỉ niệm đẹp nhất về thứ tình cảm e ấp thủa còn ngơ ngốc. Ta luôn ôm ấp những kỉ niệm, không phải vì chúng vui hay chúng buồn, mà vì bản thân ta không bao giờ có thể có được chúng lần thứ hai. Kỉ niệm khi đã đi qua, thì không bao giờ có thể lấy lại được.

Thái Huyên cũng rất thích café. Cuộc đời học sinh, sinh viên luôn gắn liền với thứ thức uống vừa đắng, vừa ngọt, vừa béo ngậy thơm lừng này. Nghe Tĩnh Viên gợi ý về một quán café bên hồ Malaren, Thái Huyên ngay lập tức đồng ý. Cuối cùng thì Tiểu Huyên cũng có thể tự bản thân thưởng thức fika (2) nơi thành phố cổ tích nổi tiếng.

Quán café hai đứa chọn là một quán café nhỏ, mà người dân gọi là “kafekoppen”. Mở cánh cửa gỗ dày cũ kĩ, Tĩnh Viên bắt gặp những ngọn nến lung linh mang hương café ấm áp. Quán được trang trí chủ yếu bằng gạch và gỗ, tạo nên một cảm giác gần gũi thân thương, dịu êm. Những bức tranh treo tường theo nhiều trường phái khác nhau, có chỗ thì là những bức tranh trừu tượng mà Viên Viên không thể hiểu nổi, có chỗ lại là những bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh Thụy Điển vào hạ rất đẹp, lại tràn đầy sức sống. Thế mới biết, ở đất nước gần như lúc nào cũng lạnh lẽo này, người dân chờ đợi mùa hè ra sao.

Thái Huyên quay sang nhìn Tĩnh Viên:

– Mình ra ngoài ngồi nhé? Trong này có vẻ đông quá.

– Không phải uống café đông mới là phong cách của người Thụy Điển sao? – Tĩnh Viên vặn lại.

– Nhưng mình là người Trung Quốc mà. – Tiểu Huyên cự nự.

– Tớ đùa thế thôi, tớ cũng muốn thử cảm giác ngồi uống café và ngắm Malaren.

Thái Huyên gọi hai cốc café capuchino và bốn chiếc bánh ngọt. Thụy Điển thật đắt đỏ. Tĩnh Viên đã không ngừng than thầm trong bụng. Vừa nãy đi dọc các con phố cổ, cô đã không khỏi ngạc nhiên vì những con búp bê, những vật lưu niệm đắt cả trăm bảng Anh. Mà thậmh chí đấy là loại nhỏ. Không hiểu với những đồ vật cỡ lớn, thì giá tiền còn lên đến mức nào? Đồ ăn ở đây cũng có thể sánh ngang với sự đắt đỏ của đồ ăn Anh quốc, nhưng cảm giác được tiêu tiền trên đất Thụy Điển, phần nào đó đã xoa dịu nỗi đau tiếc tiền của cả hai cô gái.

Thụy Điển nổi tiếng với café. Người ta uống café bất cứ lúc nào trong ngày, không kể sáng, trưa, chiều, tối. Những quán café luôn đông người, với những câu chào hỏi quen thuộc và những cái liếc mắt đầy ẩn ý của mọi người dành cho nhau, như thể là quen thân lắm. Và đúng là những người phục vụ ở đây biết chiều lòng thượng đế, chứ không hề đỏng đảnh, chanh chua một chút nào. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, hai tách capuchino của Tĩnh Viên và Thái Huyên đã được mang ra cùng bốn chiếc bánh kì lạ mà không ai trong hai đứa biết tên. Capuchino được phục vụ trong những tách sứ to ù ụ tỏa hơi nóng giúp sưởi ấm đôi tay của hai đứa.

Trời lạnh nhưng café Stockholm vẫn kê bàn ghế ra vỉa hè cho khách ngồi uống café. Và điều đáng yêu nhất của những quán café Stockholm, chính là sự quan tâm, chu đáo, lo lắng cho khách hành từng chút một. Sự quan tâm ấy thể hiện ngay ở việc chủ quán để sẵn chăn cho khách quấn nếu chọn ngồi ngoài. Hơn nữa, những chiếc chăn ấy cũng góp phần tô điểm cho vẻ đẹp ấm áp của kafekoppen.

Tĩnh Viên quấn chăn, miệng nhấm nháp tách café ấm áp của riêng mình, thỉnh thoảng lại co ro vì cơn gió buốt giá từ mặt hồ Malaren thổi tới. Thái Huyên bên cạnh đang hí hoáy ghi chép cái gì đó trên chiếc Ipad, chắc là một truyện ngắn tự sáng tác. Người ta gọi đây là “tức cảnh sinh tình”. Tĩnh Viên cũng thích viết lách, nhưng chỉ khi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, để cảm xúc lắng đọng mà thôi. Còn vừa trải nghiệm vừa viết, Viên Viên quả thật không làm được.

Qua làn khói nghi ngút đầy hương café, Tĩnh Viên có thể thoải mái ngắm nhìn người qua đường hay những vị khách cũng đang quấn chăn mà nhâm nhi, thưởng thức hương vị café như mình. Điều thích thú của Viên Viên là có thể quan sát người khác mà không bị càu nhàu hay cằn nhằn gì cả. Đặc biệt là ở một thành phố như Stockholm. Cô đảo mắt một vòng, và dừng lại ở một cuốn sách khá to, dày cộp.

Đây chẳng phải là sách của Oxford sao? Hơn nữa lại là bản in có giới hạn cho những học sinh xuất sắc của Oxford nữa chứ? Đây chắc chắn là quyển sách viết về Ngôn ngữ học của giáo sư Frank nổi tiếng mà Tĩnh Viên đã tìm mọi cách vẫn không thể sở hữu. Ngay từ cái thời điểm sách được phát hành, Viên Viên đã nhờ mọi mối quan hệ ngoại giao của mình để mua sách, dù với giá cao đi chăng nữa, nhưng tất cả là vô ích. Người ta nói sách được in không nhằm mục đích lợi nhuận, chỉ dành riêng cho học sinh giỏi của Oxford. Học sinh giỏi của Cambridge như Viên Viên cũng còn có thể làm gì ngoài việc khóc lóc trong tuyệt vọng? Thật quá phân biệt. Đẳng cấp thực sự khác nhau như thế ư? Quá đáng.

Vì vậy, lúc này đây, dưới bầu trời Stockhholm trong xanh, nhìn một người đang cầm cuốn sách mơ ước của mình qua làn khói, Tĩnh Viên cảm thấy vừa phẫn nộ lại vừa ngưỡng mộ. Cô thật chỉ muốn chạy sang bên đấy làm quen, mượn sách của người ta đi photo một bản cho mình. Nhưng lòng tự trọng của cô lại khiến cô chần chừ. Nếu như người ta nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn khinh bỉ thì sao nhỉ? Hoặc giả sử người ta không đồng ý cho mình mượn sách, lúc ấy biết phải giấu mặt đi đâu? Nan giải, thật quá nan giải. Tĩnh Viên đấu tranh nội tâm rất phức tạp, kết hợp với đấy là cái nhìn chằm chằm vào cuốn sách, không rời một phút, cũng không thèm để tâm xem chủ nhân của cuốn sách ấy mặt mũi tròn méo ra sao.

Tĩnh Viên không biết mình đã nhìn bao lâu, nhưng chỉ đến khi có tiếng gọi khe khẽ của Thái Huyên, cô mới nhận ra là mắt mình cay xè:

– Cậu làm gì mà nhìn người ta chằm chằm thế? Mất hết cả duyên con gái.  – Thái Huyên càu nhàu.

– Tớ đâu có nhìn…- Tĩnh Viên phủ nhận.

Vào thời điểm này cô mới ngước lên để nhìn rõ hơn gương mặt của chủ nhân cuốn sách. Đấy là một chàng trai gần ba mươi tuổi. Trên mắt đã hiện rõ những nét chín chắn, từng trải, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch.Chưa có vết chân chim ở đuôi mắt. Anh ta có một làn da ngăm ngăm đen, nhưng lại có vẻ rất mịn màng. Mái tóc hơi xoăn, lộn xộn tung bay dưới cơn gió chiều Stockholm, không những trông lãng tử mà còn có chút gì đó phóng khoáng, thoải mái và tự do. Đôi môi ấy…Tĩnh Viên thật không biết diễn tả như thế nào. Chỉ có một cảm giác rùng mình khi tưởng tượng đến. Đôi môi ấy đẹp một cách lạ lùng. Chàng trai đang cầm cuốn sách của giáo sư Frank thật không có điểm gì để chê. Gương mặt đẹp trai với các nét hài hòa, khiến người đối diện không khỏi thán phục. Con người ấy, vừa nhìn là biết rất thành công trong sự nghiệp, hơn nữa tính cách cũng chẳng phải kẻ tiểu nhân.

– Này, cậu thích chàng trai đấy à? – Thái Huyên gặng hỏi.

– Không. – Tĩnh Viên trả lời trong vô thức. Nếu nói cô không thích anh ta thì là nói dối. Người đẹp như thế, ai nhìn mà chẳng thích? Chỉ là cô không biết phải thể hiện sự yêu thích của mình như thế nào.

– Cậu, rõ ràng là thích anh ta. Qua làm quen đi. – Tiểu Huyên cao hứng.

– Cậu dở hơi à? – Viên Viên tròn mắt.

– Không phải dễ dàng gì mà gặp được người con trai như thế đâu. Cậu xinh xắn dễ thương, phải nắm bắt cơ hội. –  Huyên nhi vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Tĩnh Viên ngần ngừ. Đằng nào cô cũng muốn mượn được quyển sách, hơn nữa, trông anh ta cũng trí thức, không đến nỗi quá đáng lắm, phải không? Sự tự tin được tôi luyện suốt bảy năm qua của Viên Viên cuối cùng cũng có đất để thể hiện. Cô ôm theo cốc café và chiếc chăn, chạy lại bàn của anh chàng đẹp trai.

Tĩnh Viên nở một nụ cười hớp hồn, nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch mà hỏi rằng:

– Em có thể ngồi đây được không?

Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng trước mắt mình, khẽ mỉm cười, gật đầu.

Tĩnh Viên cảm thấy hai má mình đỏ bừng, á khẩu không nói được gì. Làm sao để mở lời mượn cuốn sách của anh ta bây giờ? Ôi, sao mình ngu ngốc nghe lời Thái Huyên làm gì cơ chứ.

– Em là người Trung Quốc à? – chàng trai nói tiếng Trung Quốc rất chuẩn.

– Anh cũng là người Trung Quốc? – Tĩnh Viên ngạc nhiên, kêu khẽ một tiếng.

– Tôi có chỗ gì không giống người Trung Quốc ư? – anh ta nhướn mày.

Tất nhiên là không giống rồi. Người Trung Quốc có mấy ai có phong thái như anh ta đâu. Đi nước ngoài nhiều năm như thế, bao nhiêu tinh hoa văn hóa thế giới nó ngấm hết vào người rồi còn đâu là truyền thống văn hóa dân tộc.

Tĩnh Viên không trả lời câu hỏi của anh ta, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo ấy. Cô nói lí nhí:

– Tên em là Hàn Tĩnh Viên, người Thượng Hải.

– Tôi là Hiên Dạ Nguyên.

Chú thích:

(*): Tiêu đề dựa theo tiêu đề bài “Lịch lãm Stockholm” của Ngô Thị Giáng Uyên in trong tập Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương.

(1): Hà Thái Huyên có tên tiếng anh là Ann.

(2): fika là từ của người Thụy Điển, có nghĩa là đi uống café.

Lời của tác giả: Tác giả chưa từng đặt chân qua Stockholm nên mọi kiến thức về thành phố này trong chương 6 là từ những nguồn tham khảo và những bức ảnh. Tác giả tự cảm nhận và viết lại theo ý của mình. ^^