Tôi đọc lại Hẹn đẹp như mơ ( Giai kỳ như mộng ).

 

Tôi thích cuốn sách này, rất thích. Vì cuốn sách này mà ấn tượng rất tốt đẹp với Phỉ Ngã Tư Tồn, tốt đến mức không muốn ( không dám ) đọc truyện khác của Phỉ Ngã Tư Tồn vì sợ tình cảm ấy không còn.

 

Tôi ít bị chi phối bởi nhân vật trong các tác phẩm tiểu thuyết. Trừ Beth. Và Ron. Tôi hay khóc khi đọc tiểu thuyết, không sai. Nhưng sau đó rồi lại thôi, tình cảm cũng theo thời gian mà nhạt nhòa dần. Thích thì vẫn thích đấy, nhưng cái sự mãnh liệt, cái nét cuồng nhiệt thì làm sao mà còn được?

 

Khi tôi đọc lại Hẹn đẹp như mơ, tôi đã kì vọng. Hy vọng rằng cảm xúc tôi dành cho cuốn sách là nguyên vẹn, nhưng tôi đã lầm. Cuốn sách tôi đọc không phải thế giới Harry Potter nhiệm màu, không phải căn nhà nhỏ Little Woman ấm áp, cũng không thể là mối tình Bên nhau trọn đời đẹp đẽ. Cuốn sách tôi đọc lại chỉ nhuốm màu tang tóc, đau thương. Thế giới của Hẹn đẹp như mơ là một thế giới xa vời, nhạt nhòa mà tôi không thể chạm tới được. Nơi ấy có Giai Kỳ, có Mạnh Hòa Bình, và có anh. Nơi ấy có quá khứ với những tháng ngày tươi đẹp, có hiện tại phũ phàng và một tương lai mờ mịt. Nơi ấy không thuộc về tôi.

 

Tôi chờ đợi Hẹn đẹp như mơ, chờ đợi ròng rã mấy tháng trời. Tôi muốn gặp lại anh, vì tình cảm tôi dành cho anh là quá lớn, lớn đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi. Anh là nhân vật tiểu thuyết thứ ba trong cuộc đời tôi, tính đến giờ phút này, mà tôi không thể quên, không quên một chút gì cả. Anh thật sự đã ảnh hưởng đến cảm xúc tôi dành cho cuốn sách này, ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Nhưng một mình anh thì không đủ, không đủ để tôi thích cuốn sách thêm một lần nữa.

 

Mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng đổi thay. Nếu như tôi đọc Bên nhau trọn đời năm, sáu lần không biết chán. Thì với Hẹn đẹp như mơ, tôi, ngay từ những dòng đầu tiên, đã cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì Chính Đông của tôi. Có lẽ vì tôi không còn hồn nhiên theo dõi câu chuyện như trước. Mà có lẽ cũng vì tình yêu Giai Kỳ dành cho Hòa Bình lớn quá, đẹp quá. Tôi đố kị thay cho Chính Đông, ngu ngốc phải không? Anh đã gạt bỏ lòng tự kiêu của anh sang một bên để yêu Giai Kỳ, thì tôi có cái quyền gì mà đố kị? Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Tôi muốn tình yêu anh nhận được là tình yêu trọn vẹn nhất, tròn đầy nhất.

 

Cảm xúc tôi dành cho cuốn sách đã không như trước, nhưng cảm xúc dành cho anh thì vẫn mãnh liệt đến mức ấy. Tại sao lại là anh? Vì sao anh lại khiến tôi khóc nhiều đến thế? Ngay cả khi ngón tay anh lạnh lẽo nắm lấy tay Giai Kỳ, tôi cũng cảm thấy đau. Tôi đau vì cái lí do quái đản gì? Vì sắp tới đây, ngón tay ấy sẽ càng lạnh lẽo hơn, vì những đợt truyền thuốc, đợt trị liệu, vì những cơn gió nơi Thượng Hải, và vì anh sẽ chết. Tại sao tôi lại yêu anh? Tôi không thể lí giải được. Vì anh không được hưởng tình yêu trọn vẹn, vì anh ra đi khi còn quá sớm, vì anh vừa gần gũi mà lại quá cách xa? Hoặc có lẽ vì những gì không vẹn toàn đều để lại ấn tượng sâu đậm, khó phai. Mà có chăng, đơn giản vì tôi yêu hương bạc hà quấn lấy cơ thể anh, tôi yêu anh đơn giản vì anh là Nguyễn Chính Đông, không phải ai khác.

 

Tôi vẫn khóc. Khóc nức nở. Khóc tức tưởi. Hai mắt tôi cay xè. Tôi khóc nhiều hơn cả lần đọc đầu tiên. Tôi khóc từ lúc anh mới xuất hiện trong cuốn sách. Tôi cứ nghĩ, hình bóng Nguyễn Chính Đông, chẳng lẽ chỉ xuất hiện có một chút thế này thôi sao? Mà có khi tôi khóc vì ấm ức nữa. Ấm ức vì sao tác giả nghiệt ngã quá, quá đáng quá. Tại sao lại phải để anh chết? Dù anh có chết trong bình yên, tôi vẫn đau, đau tưởng như không thở được. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng chẳng lẽ tôi không được ích kỉ sao? Anh đã không nghĩ cho bản thân mình, tôi nghĩ cho anh, có gì là sai à? Nếu anh không bị bệnh, Giai Kỳ sẽ chẳng yêu anh. Nếu anh không chết, cô ấy cũng không nhớ anh cả đời. Nhưng ngay cả khi anh  bị bệnh, anh chết, thì anh vẫn không cảm nhận được hương vị tình yêu màu nhiệm ấy. Vì Giai Kỳ không để anh biết cô ấy yêu anh nhiều như thế nào, và anh thì an tâm rằng cô sẽ chẳng thể yêu anh.

 

Số phận trêu đùa với anh. Tác giả chơi đùa với trái tim tôi. Tôi ghét điều ấy. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình, ừ, anh cũng đã rất hạnh phúc. Những năm tháng cuối đời mình, anh được ở bên Giai Kỳ, được yêu thương cô ấy bằng tất cả khả năng của mình. Có lẽ anh sẽ mãn nguyện. Nhiều lúc tôi tự huyễn hoặc, anh muốn như thế, là anh muốn cô ấy không yêu anh. Nhưng rồi tôi lại đau đớn nhận ra rằng, không ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi biết bản thân sắp chết, sắp phải rời xa người mình yêu thương, cũng như anh không thể hạnh phúc khi anh biết sắp tới bản thân anh không thể ở bên mà chăm sóc cho Giai Kỳ nữa. Anh mong Hòa Bình có thể quan tâm cô thay anh. Nhưng tôi biết, anh thèm khát cái vị trí ấy biết nhường nào. Anh ước mình có thể sống, để căn bếp mà cô với anh cùng mua đồ có thể sớm tối bập bùng lửa. Anh ước mình có thể sống, để cùng cô xem phim, cùng cô hàn huyên tâm sự, cùng cô đi mua đồ nấu bữa tối. Anh muốn sống, để yêu thương cô nhiều hơn nữa. Nhưng anh bất lực.

 

Tôi đã nghĩ, tháng ngày tươi đẹp ở đây là gì? Là những lúc ở bên Mạnh Hòa Bình hay những lúc ở bên anh? Anh là tháng ngày tươi đẹp của cô, hay Mạnh Hòa Bình? Tôi không biết. Tôi vẫn nghiêng về Mạnh Hòa Bình hơn. Có ai đó nói với tôi tháng ngày tươi đẹp là quãng thời gian khi ở bên cả hai người. Nhưng tôi không nghĩ thế. Chỉ có thể là Mạnh Hòa Bình. Hoặc anh. Nhưng anh tồn tại trong câu chuyện như một điểm sáng về hiện thực duy nhất, là hiện thân của thực tại khốc liệt. Vậy có lẽ, Hòa Bình mới là thời gian đẹp như mộng của Giai Kỳ. Cô yêu cả hai, nhưng cô yêu ai hơn, bản thân người đọc chúng ta đều có thể cảm nhận được. Mối tình đầu với Mạnh Hòa Bình là thứ duy nhất trong trái tim cô mà anh không chạm tới được. Anh, vì yêu cô mà chấp nhận bỏ qua tất cả. Cô nhớ anh, không phải vì cô yêu anh nhiều nhất, mà vì anh luôn đợi cô. Anh cho cô quá nhiều, cô không thể đền đáp. Và Giai Kỳ, như một lời hứa với bản thân, rằng sẽ nhớ tới anh, như một người đã bước vào và để lại trong cô hương vị bạc hà thơm mát, dịu nhẹ. Anh đến bên cô nhẹ nhàng và ra đi thanh thản. Anh từ từ bước vào cuộc đời cô, dịu dàng mở cửa trái tim cô, yên lặng chờ đợi, và mãi mãi không thể tìm được đường quay ra. Anh trong trái tim cô là mãi mãi. Sự tồn tại của anh, theo tôi, vốn dĩ quá hiện thực. Hiện thực đến mức khó tin, không dám chấp nhận.

 

Tôi có thể nói rất nhiều về anh, nhưng cuối cùng nhận ra, tôi không nói được gì sâu sắc cả. Tất cả chỉ là những cảm xúc viết vội sau khi đọc được gần hết cuốn Hẹn đẹp như mơ. Tôi chưa dám đọc hết. Tôi không đủ dũng khí. Và có lẽ, đã đến lúc dừng lại. Tôi sẽ đặt anh vào một góc nào đó của trái tim để nâng niu, nhớ về đôi mắt phượng của anh, tưởng tượng được dáng người gầy gò xanh xao của anh khi đau ốm, cảm nhận hương thơm đàn ông cùng mùi bạc hà đặc trưng. Còn cuốn sách, nó như một giấc mơ thật đẹp. Nhưng khi tỉnh lại, sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi cứ ngỡ khi đọc lại tôi cũng sẽ nâng niu như lần đầu tiên, nhưng không hề. Tôi chỉ đơn giản là đau xót cho Chính Đông, còn tất cả những cái khác, đều nhạt nhòa, đều như một cơn mưa phùn làm mờ mắt kính tôi, chẳng cảm nhận được gì hết.

 

Tôi đã từng nghĩ sẽ viết review, nhưng không thể nữa rồi. Tôi không còn yêu thích nó như trước nữa. Những dòng này, có lẽ là những dòng tâm huyết cuối cùng tôi dành cho Hẹn đẹp như mơ.

 

Cảm ơn đã cho tôi một thứ để tôi chờ đợi. Nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Có lẽ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

 

Và Chính Đông của tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn yêu anh như lúc ban đầu, vẫn đau đớn vì anh như thế, vẫn suy nghĩ nhiều đến vậy.

 

Thôi thì, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

 

Tôi vẫn yêu anh, thế là đủ.

 

“Tình mềm tựa nước.

Hẹn đẹp như mơ…”

 

Cho những ai chưa đọc cuốn sách này: Đây thật sự là một cuốn sách hay, không nên bỏ lỡ. Chỉ là nếu đã thích thì không nhất thiết phải đọc lại. Cái sự huyền ảo, diệu kì sẽ tan biến, nhạt nhòa mất thôi. Cứ mơ mơ ảo ảo như lần đầu tiên, là đẹp nhất.