Hôm nay tôi tình cờ lên Zing. Lâu lắm mới lên a. Tình cờ đọc được một bài blog a. Của một bạn nghe nói là rất trải đời, rất hiểu chuyện. Tôi cũng muốn được người ta tung hô là học ở trường đời ý, nhưng mà hổng có được.

Khổ thân các bạn ý phải ngồi cùng bàn với những đứa bị xã hội ruồng bỏ. Ăn không ngon, nhìn cũng chẳng yên nữa chứ. Thành thật chia buồn với bạn. À mà với cả bạn cũng chẳng ăn thức ăn ở bàn tôi, nên đương nhiên là tôi không việc gì phải giữ  ý giữ tứ để phần lại cho bạn. ^^

Dạo này tôi thật buồn và ghen tị với các lớp khác. Lớp người ta đi ăn ở Sen ý, đi ăn buffet ấy. Còn lớp này, tưởng đã thống nhất là ăn buffet ở Sen rồi, sao cuối cùng lại chuyển thành Tre vậy nhỉ? Bạn nào có nhã hứng ăn hết cái đống cá sông và gà hấp rượu ấy xem nào? Tôi không hiểu vì sao đóng 500k với nguyện vọng được ăn buffet lại biến thành cái món cá sông kì quặc ấy. Tôi thật buồn biết bao ~~  Tôi cũng không biết là học sinh cái lớp này lại có hứng thú với món ăn dân dã đến nhường ấy. Chắc tôi chẳng biết gì cả. Vốn dĩ tôi cũng chỉ mong có một bữa ăn ra hồn, vậy mà cũng không được.

Cuộc đời cấp 2 đáng thương ơi =)))) Ngay cả ăn cũng không xong nữa thì còn làm ăn được gì hả trời?

 

Bạn nào thích cứ ăn, bạn nào không thích vẫn phải ăn mà. Chẳng lẽ ôm bụng đói đi học liền một lúc bốn tiếng đồng hồ à? Tôi đâu có ngu. Dù không thích thì vẫn cố ních đầy cái bụng mình. Ít ra cũng vớt vát lại đống tiền mà mẹ tôi đã bỏ ra, mong muốn con gái có thể ăn một bữa ngon chứ. Bữa ăn không ngon, nhưng tôi nhất định phải no. Thế mà cuối cùng tôi cũng chỉ ăn được lạc, được đậu, được vài miếng thịt thôi. Cũng đâu là gì so với một số người? Hơn nữa cái bàn ấy là bàn bị ruồng bỏ mà, đâu có mấy người, ăn mà bỏ mứa thì phải tội chết mất.

Tôi muốn đi ăn ở Sen!!!!!!!!!!!! Ai trả lại bữa ăn buffet cho tôi đi mà =(

 

Cứ ăn cá nướng nếu bạn muốn, còn tôi chỉ thích ăn hào nướng thôi.