Note: List không được sắp xếp theo thứ tự  abc vì tớ đọc khá nhiều sách rồi, nên khi nào nhớ ra truyện nào thì viết vào chứ không thể công phu theo từng tựa sách. ^^ Nếu điều đó khó cho việc theo dõi của bạn, tớ thành thật xin lỗi.

Dưới đây là danh sách các truyện tớ đã đọc, tớ đánh giá nó ra sao và tớ thích nó như thế nào, điểm đánh giá viết trước, điểm yêu thích viết sau, trên thang điểm 10. Dù sao thì vẫn là ý kiến chủ quan, nên nếu động chạm đến truyện bạn thích thì cũng đừng buồn nha, vì mỗi người có một sở thích khác nhau mà ^^

Văn học Âu-Mỹ

1. Harry Potter  ( 10/10, 10/10 ): Harry Potter là tuổi thơ của tớ, là cuốn sách đã đưa tớ đến với văn học. Xuyên suất 7 tập sách là những bài học giá trị về tình yêu, tình bạn, về tình cảm giữa người với người, về những đạo lí làm người trong xã hội, nhưng được thể hiện một cách sáng tạo và dễ thương qua lăng kính pháp thuật. Bộ ba Harry – Hermione – Ron xứng đáng là một trong những nhân vật sống mãi với thời gian, tượng trưng cho những gì đẹp đẽ và sinh động nhất của tình bạn, tái hiện lại những nét tuy giản dị mà lại vô cùng ý nghĩa đối với mỗi con người. Tuyến nhân vật chính – phụ đan xen phù hợp, tạo nên một mạch cảm xúc đồng đều và nhuần nhuyễn. Văn phong của Mrs.Rowling không còn gì để chê, thêm dịch giả Lý Lan cực kì tuyệt vời, cuốn sách trở thành món ăn tinh thần của biết bao con người. ^^

2. Little Woman _ Bốn cô con gái nhà bác sĩ March/Những cô gái nhỏ (9/10, 10/10): 4 chị em gái với rất nhiều tính cách và suy nghĩ khác nhau, cùng trải qua nhiều kỉ niệm bên nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Nhưng nổi bật trên hết là sự  gắn kết trong tâm hồn mỗi người, là tình cảm gia đình rất đẹp, rất hồn nhiên và trong trẻo. Đọc xong vẫn có cái gì đó nhức nhối trong tim, đẹp đến dịu dàng…Thích nhất văn phong của tác giả khi tả về Beth, một cô bé rất đỗi ân cần, tạo cảm giác bình yên, êm đềm như tiếng Piano vậy…:) Một trong số những cuốn sách tớ thích nhất từ trước tới nay.

3. Secret Garden_ Khu vườn bí mật (8.25/10, 9/10): Tớ thích truyện này lắm, 3 tâm hồn trẻ thơ tìm được nhau trong khu vườn bí mật. Một cô bé cộc cằn, một cậu chàng tinh nghịch và một cậu chàng khác lại yếu ớt. Cảm giác như tâm hồn được rung lên một nhịp nhẹ nhàng, như thấy được cái không gian tươi sáng và tràn đầy sức sống của khu vườn, như một tình bạn đẹp đẽ đang nở rộ giữa 3 người, như 3 đứa trẻ đó tìm lại trong chính bản thân mình khát khao và bản năng sống ^^

4. Pippi Tất dài (9/10, 9/10): Có nhiều người chê Pippi, nhưng tớ lại yêu thích vô cùng. Tớ thích cái kiểu hồn nhiên đúng điệu của bé ý. Đây là một cuốn sách vui vẻ, hài hước nhưng không sáo rỗng, khiến cho ai cũng muốn trở về cái thời âu thơ tràn ngập tiếng cười và những trò nghịch ngợm hâm dở. Câu chuyện nhẹ nhàng, bình yên và tràn ngập nét tinh nghịch, hồn nhiên.

5. Nhóc Nicholas và rất nhiều những quyển sách liên quan (8/10,5/10): Ôi, cứ  cho là tớ nông cạn đi. Nhưng nếu dùng hai từ để miêu tả về tuyển tập những truyện về nhóc Nicholas, thì đó sẽ là “nhố nhăng”. Sau khi đọc xong vài quyển Nicholas thì đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng, không nhớ mình đã đọc gì. Chỉ nhớ rằng cuộc đời bé Nicholas thật nhàn rỗi khi cứ bày trò hoài không chán.

6. Quỷ biển (8/10, 6/10): Hay nhưng không hấp dẫn. Ý nghĩa nhưng không đi vào lòng người.

7.Tín đồ shopping 5 tập (7/10, 9/10): Tập sách chick-lit duy nhất tớ yêu thích và chờ đợi đón đọc từng quyển được phát hành tại Việt Nam. Becky thật sự là một cô nàng mang đầy đủ phong thái của nhân vật nữ  chính điển hình trong chick-lit nhưng sao lại đáng yêu đến thế nhỉ? Luck cũng là chàng trai đáng mơ ước. Tuy vậy 5 tập truyện không tránh khỏi những sai sót, những lỗ hổng, thổi vào tâm hồn người đọc quá nhiều vật chất xa hoa và những thứ phù phiếm.

8. Remember me?_Em còn nhớ anh? (4/10, 4.5/10): Thật sự không có chút ấntượng nào với cuốn sách. Giải trí đơn thuần nhưng lại nhạt nhẽo đến vô vị. Bây giờ vắt óc nhớ lại cũng chỉ nhớ đến cái quyển sách những bước “make love” của anh chồng nàng nhân vật chính, cái người mà nàng ý không hề yêu thật lòng?!?

9. Nhật kí công chúa (5.5/10, 6/10): Micheal is so so so hot! I can’t stand him. Thế giới học đường đầy màu sắc và niềm vui, văn phong dễ thương của  Meg Cabot thật sự  cuốn hút giới trẻ. Nhưng cuối cùng điều còn đọng lại là gì? Mia ngực lép và Micheal thân hình 6 múi tuyệt vời?!? Đọc thì thích thật, nhưng đọc xong cũng chẳng còn nhớ mình đã đọc gì nữa.

10. Gia đình Penderwick (mới đọc 2 tập đầu) (7.5/10, 7/10): Thật ra thì đây không hẳn là quyển sách ấn tượng, vì nó khá mờ nhạt so với mặt bằng chung của văn học hiện giờ, nó cũng nói về gia đình nhưng cách khai thác cảm giác chưa sâu và chưa đủ ngấm để người đọc phải khóc, phải cười theo từng trang sách. Nhưng tóm lại vẫn rất dễ thương, giàu tính nhân văn dịu dàng, phù hợp với một ngày chủ nhật rảnh rỗi, ngồi bên cửa sổ mà nhấm nháp từng trang sách.

11. Túp lều Bác Tôm (9.5/10, 9/10): Một cuốn sách cảm động và chạm tới trái tim người đọc. Đó là tình người giữa một xã hội Mỹ lúc bấy giờ đang đầy mâu thuẫn, đó là tình cảm gia đình và khao khát được yêu thương của biết bao người da đen ngay cả khi họ đang bị xã hội đày đọa. Yếu tố hiện thực càng khiến câu chuyện về những người da đen thống khổ ấy thêm đẹp đẽ và khiến người đọc không thể không chạnh lòng. Bác Tôm đã mất nhưng hình ảnh về bác với nụ cười chân chất vẫn sẽ sống mãi.

12. Không gia đình (9/10, 7.5/10): Đọc một lần duy nhất và không bao giờ có ý định đọc lại. Là một cuốn sách hay, cảm động, chứa đựng nhiều bài học nhưng cách truyền đạt lại không hề giáo điều mà hết sức tự nhiên. Tuy vậy, bản thân tớ không dành quá nhiều tình cảm cho cuốn sách, không đồng cảm được với số phận nhân vật.

13. Trong gia đình (8.5/10, 8.5/10): Cùng tác giả với “Không gia đình”, kể về một cô bé mất cả bố và mẹ, sống một cách kiên cường giữa xã hội đói nghèo thời ấy. Tớ thích nhất ở cuốn sách này chính là lúc cô bé sống ở giữa một cái hồ, với một ít vật dụng thô sơ góp nhặt được, với đồ ăn là cá, là rau xung quanh, với mái nhà là một túp lều tranh. Khung cảnh đấy thật sự đáng yêu và giàu sức gợi. Tớ bỗng chốc nhớ về cái thời trẻ con bé thơ thích chơi đồ hàng, chỉ trong giây lát là mỉm cười được ngay.

14. Những tấm lòng cao cả (10/10, 10/10): Xuất sắc. Một trong những tác phẩm văn học bắt buộc phải đọc. Lời văn, tình huống, nhân vật đều rất gần gũi, chân thật mà sâu sắc, đáng yêu đến lạ. Khi đọc, mắt không thể rời trang sách, tay muốn lật giở trang khác, rồi lại dừng lại, đọc lại một lần nữa, để cảm nhận hết cái tinh túy của tác giả.

15. Cuộc phiêu lưu trong bóng tối (8/10, 7/10): Điểm trừ là do nhà xuất bản, để chữ màu xanh vô cùng khó đọc và nhức mắt. Đây là một câu chuyện cảm động về một đứa bé mù, nhưng luôn lạc quan, yêu đời, luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Cuộc phiêlưu của em, dù chỉ là trong bóng tối, vẫn có cái hấp dẫn riêng.

16. Nơi cuối cầu vồng (7.5/10, 8.5/10): Yêu nhau dù thế nào rồi sẽ vẫn trở về bên nhau. Đi gần hết cả đời người mới tìm được nhau, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi đủ biết hai nhân vật chính hạnh phúc như thế nào. Những lá thư biết bao năm qua là minh chứng hùng hồn nhất cho tình yêu vượt thời gian và không gian. Một cuốn sách có thể hơi dài, hơi dàn trải, nhưng đến cuối cùng, lắng đọng lại dư vị yêu thương.

17. Em ở đâu? (6.5/10, 6/10): Những bức thư, những lần hẹn gặp chớp nhoáng, những giọt nước mắt và một thứ hạnh phúc mơ hồ tồn tại trong hai con người. Họ yêu, họ sống, và họ xa nhau cũng thật tự nhiên. Kết truyện là một cái kết đẹp, dù không ở bên nhau, nhưng kết tinh tình yêu của họ, đứa con gái bé nhỏ, sẽ luôn nhắc họ nhớ về nhau. Cốt truyện đơn giản, lời văn bình dị, phù hợp để đọc khi muốn tìm một khoảng lặng trong tâm hồn. Nhưng dường như Mac Levy viết chưa đủ nhiệt để cho người đọc sống cùng với nhân vật.

18. Nếu như em không phải là một giấc mơ (7.75/10, 8/10): Một linh hồn lìa khỏi xác, một con người đã nằm một chỗ mấy năm rồi và một chàng trai. Câu chuyện tình thật mà như mơ này tạo nên cho người đọc ít nhiều hứng thú. Những màn tung hứng dễ thương của cặp đôi nhân vật chính cũng khiến bản thân tớ cười cười. Kết thúc phù hợp với kết cấu.

19. Gặp lại (5/10, 4/10): Là một sự ăn theo của “Nếu em không phải là một giấc mơ”. Sự khiên cưỡng khi tạo nên một tình huống giống như cuốn đầu, chỉ khác lần này là chàng thay vì nàng, sự nhàm chán trong suy nghĩ nhân vật, nghèo nàn trong lối hành văn.

20. The notebook_Nhật ký (8/10, 8/10): Định chỉ cho 7.5 về phần đánh giá, nhưng nghĩ lại cái kết truyện, lại vui vẻ cho lên 8. Một chuyện tình đẹp, dù xa cách bao nhiêu vẫn yêu nhau thắm thiết đến vậy. Những khung cảnh thiên nhiên, những hình ảnh biểu tượng được lồng ghép rất phù hợp như đàn thiên nga, con thuyền, hay cơn mưa như trút nước. Quả không hổ danh là tác phẩm thành công nhất của Nicholas Sparks.

21. Anne tóc đỏ ( mới đọc xong cuốn đầu tiên ) (7.75/10, 8/10): Thật ra tớ đã mua tập truyện thứ hai của tuyển tập Anne tóc đỏ, nhưng đọc được một ít lại ngừng, không muốn đọc nữa, chỉ sợ phá đi cái cảm giác yêu mến tớ dành cho Anne 10 tuổi. Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh là một câu chuyện vui vẻ, dễ thương về cô bé Anne, một cô bé được nhận nuôi vào một gia đình chỉ có hai anh em sống với nhau. Những câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống của Anne là liều thuốc tuyệt vời cho ai đó muốn có tinh thần thoải mái sau những bộn bề cuộc sống. Ngồi lại, đọc Anne, để cười cùng em, để thêm yêu sự ngờ nghệch mà hết sức đáng yêu của em.

22. Bốn cô em gái ( tuyển tập 4 quyển trọn vẹn ) (7.5/10, 8.5/10): Không phải là truyện quá đặc sắc nhưng đủ làm trái tim tớ nảy mấy phát vì độ hài hước của 4 cô em gái cùng chị cả. Thích mấy câu chủ đề của mỗi chương, đọc là biết ngay tác giả tưng tửng và đơ đơ như thế nào rồi, thích cách khai thác nhân vật của tác giả khi đặt 4 cô gái trở thành nhân vật trung tâm của 4 cuốn sách, nhưng vẫn không làm mất đi tính liên kết, sự gắn bó giữa các chị em ^^ Có tình yêu  ( dù chỉ chút chút ), có nổi loạn tuổi mới lớn, có khó khăn vì thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ, và trên hết là tình cảm gia đình rất đẹp. Tình cảm giữa 5 con người ấy quả thật khiến tớ phải mỉm cười.

23. Quỷ cái vận đồ Prada (6.5/10, 7/10): Chick-lit điển hình nè, bạn nào thích một chút vui vẻ, một chút thời trang, một chút tình yêu, một chút đố kị, một chút tình bạn, một chút nghiêm túc, một chút phóng khoáng, và vô vàn cái một chút thì hãy tìm đến cuốn sách này. Rất dễ đọc, và rất dễ quên. Nhưng tớ vẫn khá thích.

24. Con gái 16 ( tuyển tập 4 quyển trọn vẹn ) (4.5/10, 5.5/10): Thêm một câu chuyện viết về tình yêu và những rắc rối tuổi học trò. Khá đáng yêu, nhưng không nhớ được cái gì đặc biệt hết. Tên nhân vật cũng quên, chi tiết cũng quên, tóm lại là, điểm yêu thích được 5.5 vì cái bìa sách rất chi là đẹp. Hồi đó sách sản xuất chưa được đẹp như bây giờ, nên có một vài cuốn sách có bìa đẹp như Con gái 16 thì khó hơn lên trời đấy. ^^

25. Giá như đâu đó có người đợi tôi (8/10, 6/10): Thật sự mà nói, tớ không hứng thú lắm với cách hành văn của tác giả. Nó thật sự không có một điểm nhấn nào đặc biệt, mọi thứ cứ trôi qua nhạt nhòa trong đầu tớ…để rồi cuối cùng cũng chẳng có ấn tượng gì cả. Có lẽ vì tớ quá nông cạn, quá hời hợt nên không thể cảm nhận hết được điều sâu kín mà tác giả đề cập? Ai làm ơn giúp tớ hiểu cuốn sách này hơn T___T Biết là hay, nhưng không cảm được.

26. Charlie Bone ( 2 tập/7 tập ) ( 6/10, 3/10): Không hiểu có phải vì cái bóng của Harry Pottter quá lớn hay không mà ở tác phẩm Charlie Bone, tớ hoàn toàn chỉ có thể thấy bóng dáng của những nhân vật, những tình tiết trong Harry Potter? Không phải do vô tình hay hữu ý mà nhân vật Charlie Bone có quá nhiều điểm giống với Harry, từ kiểu tóc bù xù đến nỗi cắt mãi vẫn mọc dài (?) đến cặp kính trên mắt (?) hay việc cậu bé Charlie Bone từ không biết gì được mời đến trường Pháp thuật trong thành phố (?). Xin lỗi những fan của Charlie Bone, nhưng tớ tìm một tác phẩm độc lập, chứ không phải một cái bóng đi theo Harry Potter.

27. Sushi cho người mới bắt đầu (3.5/10, 3/10): Nhạt nhẽo đến thảm hại. Dùng sex để câu dẫn những câu chuyện một cách dâm đãng, không hề có điểm nhìn nghệ thuật. Một trong những cuốn chick-lit thảm hại nhất mà tớ đã từng đọc qua. Ai làm ơn chỉ ra cho tớ chút ý nghĩa của câu chuyện? Hay một chút lí do để nói rằng cuốn sách này đáng đọc? Đọc xong chỉ muốn bật khóc vì đã phí tiền + phí thời gian đọc.

28. Con gái Mỹ ( 4.5/10, 4.5/10): What is it about? Don’t know. Một cô gái chẳng ra sao, bỗng nhiên một ngày cứu Tổng thống trong gang tấc và từ đó một cuộc đời mới mở ra…Blab la bla…Hình như câu chuyện có nội dung như thế.

29. Những ngón tay bay (7.75/10, 5/10): Cuốn sách được tung hô bấy lâu nay vì tác giả là một cô bé nhỏ, mà đã có những cái nhìn sâu sắc về cuộc đời. Những truyện ngắn của cô bé này không hề thiếu ý nghĩa, không hề thiếu những tình tiết và nhân vật phong phú, nhưng vô hồn. Cảm nhận chung khi đọc truyện của cô bé, là thất vọng. Cuối cùng thì em mới bé như thế, mà đầu óc lại tràn ngập những tình yêu tha thiết đến nỗi bỏ gia đình chạy theo người yêu sao em?

30. Airhead ( 1 tập/ ? tập) ( ?, 5/10): Hoán đổi linh hồn!!! Bùm chéo…ta là mỹ nữ chân dài. Bùm chéo…ta nhận ra ta yêu bạn thân của ta…Bùm chéo…rắc rối quá, ta phải làm sao? Oa oa oa oa.

31. Nhật ký ngốc xít (4/10, 3.5/10): ??? Lời văn đơn giản hết mức có thể, tình huống ngớ ngẩn, nhân vật điên loạn.

32. Twilight saga ( đánh giá cả bốn phần Twilight – New moon – Eclipse – Breaking dawn ) (6/10, 7/10): Một chuyện tình đẹp như mơ, giữa một chàng trai ma cà rồng quá hoàn hảo và một đứa con gái quá bình thường, có phần tầm thường. Series này rất khó đánh giá một cách khách quan, thể loại tình yêu kiểu fantasy, nhưng lại có chút đánh nhau, có chút tay ba tay bốn, có chút gia đình, có chút đau thương, có chút dễ thương, có chút âm mưu. Nếu muốn đọc giải trí, có thể sẽ thích Twilight saga ^^

Đánh giá riêng phần 1 – Twlight ( 6.75/10, 8.5/10): Tớ đọc xong cuốn Twlight thì cực kì thích, dù vẫn phải nghiến răng chịu đựng nàng Bella cả truyện khen Edward “thật hoàn hảo, thật đẹp trai, da anh thật trắng, người anh thật cứng, bờ môi anh thật bla bla” đến cả chục, cả trăm lần. Vì đề tài của Twlight không mới nhưng tác giả lại khiến nó trở nên hấp dẫn hơn, khi ma cà rồng trong truyện của tác giả không hề có răng nanh, mắt không hề thâm cuồng, toàn thân không hề bốc mùi hôi thối, cũng chẳng sống ở nơi đầy mạng nhện, với chiếc quan tài. Ma cà rồng trong Twlight có vẻ đẹp không ai sánh được, có nụ cười giết chết trái tim thiếu nữ, có cái vẻ thần bí và lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp vô điều kiện, hoàn hảo về mọi mặt từ học tập đến năng khiếu đàn hát….Trái tim thiếu nữ, là tớ đây, đã nguyện yêu Edward vô điều kiện và không thể thay đổi. ^^

33. Tiếng gọi nơi hoang dã ( 9/10, 7/10): Cảm động, giàu cảm xúc. Mượn loài vật để nói chuyện con người, nhưng không hề khô khan. Đáng nhẽ tớ nên thích, tớ phải thích đúng không? Nhưng khi đọc Tiếng gọi nơi hoang dã một lần thì không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai.

34. Hoàng tử bé ( 8.5/10, 7/10): Tớ mất gần một tháng để đọc cuốn sách dày chưa đến 100 trang (?). Hoàng tử bé hay, cô đọng, súc tích, nhẹ nhàng, bình yên … Hoàng tử bé gợi lại trong tớ một giấc mơ tuổi ấu thơ, được đến hành tinh này hành tinh nọ… Hoàng tử bé vẫn mãi chỉ là một vị trí quá bé trong trái tim tớ, bé đến nỗi khi nhớ về cuốn sách, tớ chỉ có thể cười mà không biết phải nói gì hơn.

35. Công chúa nhỏ ( 8/10, 8/10): Tớ thấy dạo này người ta in công chúa nhỏ với hoàng tử bé. Thật đáng yêu, phải không? Công chúa nhỏ như một câu truyện cổ tích thời hiện đại với lòng nhân từ và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Câu chuyện tỏa sáng những điều đẹp đẽ từ trang đầu đến khi gấp sách, vẫn còn cảm giác thật ấm áp…

36. Kiêu hãnh và định kiến ( 9.25/10, 9/10): Elizabeth và Darcy xứng đáng là cặp đôi tớ yêu thích nhất trong văn học Anh. Cuộc đối đầu đầy chemistry và tình yêu giữa hai người thật sự làm rung động trái tim yếu ớt của tớ. Hôm nay đi tra wiki để viết về Kiêu hãnh và định kiến, mới phát hiện ra câu nói đầu truyện là một câu nói kinh điển “It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife”. Nhưng đâu phải cứ cái gì kinh điển là đúng? Cuốn sách như là nơi để Jane Austen thể hiện ước mơ, niềm tin và sự kiêu hãnh cũng như những định kiến trước nay của xã hội, của phụ nữ, và ngay cả những chàng trai. Kiêu hãnh và định kiến là một cuốn sách tuyệt vời.

37. Những lá thư không gửi ( 8.25/10, 7.5/10): Lúc đọc cuốn này, tớ nhớ bản thân tớ khóc rất nhiều, thương cậu bé nhân vật chính vô cùng khi biết được những lá thư không bao giờ gửi của bố. Nhưng rồi lâu dần, khi nhớ lại, cảm xúc nhạt nhòa, nhân vật nhạt nhòa, chỉ còn mơ màn cái tên truyện hay vô cùng….~

38. Chiếc lá cuối cùng (9/10, 9/10): Một trong những truyện ngắn tớ thích nhất vì tình cảm giữa người với người, vì kiệt tác mà cả đời cụ Bơ-men tìm kiếm, vì nghệ thuật xây dựng tình huống truyện tuyệt vời, vì cách dẫn dắt uyển chuyển nhuần nhuyễn của tác giả. Câu chuyện giàu cảm xúc, đọc mà muốn bật khóc.

39. Những cuộc phiêu lưu bất tận ( đọc quyển 3 – Bi kịch hồ nức nở ) ( 7.5/10, 7.75/10): Văn phong rất dí dỏm, tình huống rất buồn cười và phi lí vô cùng. Đọc để giải trí thì rất ổn.

40. Những cô nàng Gucci ( 1 tập/ 3 tập ) ( 4/10, 3/10): Không nhớ là đã đọc gì. Cũng không hiểu tại sao lại mua về đọc nữa. Trí nhớ quá kém hay câu chuyện quá nhạt nhẽo?

41. Bắt trẻ đồng xanh ( 9/10, 8.75/10): Một trong những tiểu thuyết Mỹ hay nhất mà tớ đã từng đọc ^^ Tác phẩm với ngôi kể thứ nhất miêu tả tâm lý chán chường và màu sắc ảm đạm cũng những mặt trái của giới trẻ Mỹ khoảng những năm 50 của thế kỉ trước. Thứ ngôn ngữ vừa như nặng nề, lại thật chân thực, mang đến cho người đọc cảm giác vừa sợ hãi, lại háo hức, và trái tim người đọc cứ lên xuống theo cungbậc cảm xúc của câu chuyện.

42. Muốn sống ( 8/10, 7.5/10): Câu chuyện cảm động về ước nguyện và khát vọng sống của một em bé mắc bệnh máu trắng. Nhưng cách hành văn không đặc biệt, và không đọng lại quá nhiều nỗi niềm suy tưởng.

43. Cuộc đời của Pi ( 8.75/10, 8.5/10): Một kiểu truyện tương tự như Robinson Cruso, nhưng lại dễ thương hơn rất nhiều khi cậu bé Pi làm bạn với những con thú như hổ, linh cẩu, đười ươi và cả ngựa vằn nữa. Câu chuyện khơi gợi lại trong con người khát vọng sống và khả năng thích ứng với hoàn cảnh.

44. Quần Jeans may mắn ( ba mùa hè ) ( 7.5/10, 7/10): Tớ thích mùa hè thứ nhất. Vì đơn giản lúc ấy câu chuyện vẫn còn rất nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương, mới biết đến quần jeans mà ai mặc cũng vừa. Càng những cuốn sách sau càng chủ động khai thác vào những vấn đề của riêng từng người, tình bạn từ đó cũng không còn sáng như cuốn đầu tiên nữa.

45. Bài giảng cuối cùng (8/10, 7/10): Cảm động vô cùng, nhưng đọc sách và xem bài thuyết trình của tác giả xong, lại thích bài thuyết trình hơn, cảm thấy nó có sức lay động lòng người vô cùng.

46. Lại thằng nhóc Emil (8/10, 7/10): Cùng tác giả với Pippi tất dài. Nhiều người thích Lại thằng nhóc Emil hơn, bản thân tớ cũng thích, nhưng nếu so với Pippi, thì thấy có vài điểm không hài lòng. Có lẽ vì Pippi đặc biệt và lập dị hơn, nên tớ hứng thú hơn chăng? Nhưng dù sao, đây cũng là một cuốn sách vô cùng thú vị và vui vẻ.

47. Bác sĩ Ai-bô-lít (7.25/10, 6.5/10): Rate thấp thế này vì truyện trẻ con quá, đơn sơ quá, và có phần nhiều ngây thơ đến khó tiếp nhận với một tư tưởng hơi cực đoan như tớ. Tuy nhiên, nhân vật bác sĩ thật tốt quá đi mất. Hehe.

48. Robinson Cruso (9/10, 8/10): Đọc lâu rồi nên không nhớ quá rõ tiểu tiết, chỉ nhớ rằng tớ rất hứng thú khi đọc, và đọc liền một mạch đến sáng. ^^

49. Đảo giấu vàng ( 8/10, 6.75/10): Một cuốn sách phiêu lưu, vì vậy tớ không hợp lắm chăng? Tuy nhiên, đây là một cuốn sách khá hấp dẫn, không có quá nhiều điểm sáng nhưng cách hành văn phù hợp với thiếu niên, nên khi đọc rất muốn học tập =)

50. Thời thơ ấu ( 9/10, 8.5/10 ): Đã từng bật khóc nức nở giữa đêm khuya từ ngay đoạn đầu khi nhân vật chính đứng cô độc sau vườn, trốn ông của mình. Sự đè nén trong tâm hồn thanh thiếu niên thật đáng sợ, nhưng ngay cả khi đó, thì phẩm chất tốt đẹp của bản thân nhân vật vẫn được bộc lộ một cách sâu sắc và phù hợp.

51. Nanh trắng (8.5/10, 6/10):  Cùng tác giả với Tiếng gọi nơi hoang dã, vì thế khi đọc tớ không tránh khỏi so sánh với tác phẩm kinh điển này, có lẽ vì so sánh quá nhiều nên dần không còn cảm nhận được cái hay của truyện nữa. Đến cuối chỉ có thể nói một điều, sao Jack London lại tâm huyết với loài vật đến thế? Tại sao khi viết ông lại có thể thể hiện được thứ  cảm xúc mãnh liệt và tuyệt vời của một con vật đến vậy??

( TBC )

Văn học Châu Á

1. Kitchen (8.75/10, 9/10): Quyển sách Nhật thứ hai tớ đọc, và bị ám ảnh nặng nề rất lâu sau đó. Văn phong nhẹ nhàng mà cứ như thấm dần vào suy tưởng của người đọc. Cách triển khai tình huống truyện đơn giản mà vẫn thật ấn tượng. Thật khó có thể nói rõ cảm xúc và suy nghĩ sau khi đọc Kitchen, chỉ muốn khuyên nếu bạn nào chưa đọc thì nên tìm đọc, vì nó thật sự rất đáng để bỏ thời gian mà nghiền ngẫm và cảm nhận cho riêng mình.

2. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên (8/10, 8.5/10): Tiêu Nạt ca ca của đời em!!!!~ Hoàn hảo, cả nhân vật nam lẫn nhân vật nữ, hoàn hảo đế mức không có gì để chê, đến mức không thực. Nhưng cái không thực ấy được Cố Mạn chuyển tại thật dễ thương, dễ đi vào lòng người. Tiêu Nại và Vi Vi là những nhân vật không thể tìm thấy trong hiện thực, có lẽ vì vậy mà lại càng cuốn hút hơn chăng? Điểm trừ của truyện ( với riêng tớ ) chính là không dung nạp nổi cái ý tưởng yêu nhau qua game ( dù chỉ ít ít thôi ) của tác giả. Câu nói của Tiêu Nại ở cuối truyện thật ám ánh tâm hồn thiếu nữ mộng mơ Nếu biết có ngày sẽ yêu em nhiều như thế này, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên”.

3. Sam Sam – Đến đây ăn nè (5/10, 5/10): Tớ thật không nhớ mấy về truyện này. Chỉ nhớ bạn Sam Sam rất ngốc nghếch còn anh Phong Đằng thì đẹp trai hòa hoa phong nhã không kém gì Tiêu Nại sư huynh trong mộng của tớ. Truyện đọc giải trí cũng vui lắm, nhiều chi tiết hài hước dễ thương vô cùng.

4. Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong (3/10, 3/10): Nhạt nhẽo, rỗng tuếch và vô cùng bệnh hoạn. Không hiểu vì sao bạn nhân vật nam chính lại yêu bạn nhân vật nữ  chính??? Đến giờ tớ vẫn không thể nào hiểu nổi. Kết truyện đột ngột và khiên cưỡng, càng về sau bạn nữ chính càng khiến người đọc muốn khóc thét.

5. Thất tịch không mưa (8/10, 9/10):  Lời văn dịu dàng nhưng lại đặt trong tình cảnh đau đớn vô cùng. Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ với một thứ tình yêu loạn luân nhưng sâu đậm và dày vò vô cùng, xuyên suốt cả hơn chục năm cuộc đời. Hai anh em họ Thẩm có một cái kết hoàn hảo bên nhau, và tớ thấy đây là một cái kết hạnh phúc cho cả hai. Nếu ai đó nói truyện là sad-ending chắc tớ sẽ phản đối mất. Cuối cùng, họ vẫn có nhau, phải không? Dù thế nào, Tình vẫn sẽ đợi Vũ mà, phải không? Họ đã có thể đối mặt với tình cảm của chính mình, sau bao đau đớn và xua đuổi.

6. Amrita (8/10,7.5/10): Ám ảnh. Vô cùng ám ảnh. Liệu có ám ảnh không khi đứa em gái sinh đôi của mình chết vì tai nạn giao thông? Liệu có ám ảnh không khi em trai của mình có năng lực siêu nhiên? Liệu có ám ảnh không khi mình qua lại với những người có thể liên hệ với thế giới bên kia? Những thứ mờ ảo cứ bay chấp chới, vờn lên tâm trí người đọc, tạo nên một lớp màng suy tưởng đáng sợ lắm. Tớ thật sự không dám thích truyện này. Hehe ^^

7. Socrate in love (7.5/10, 7/10): Buồn, nhưng không bi lụy.  Những kí ức về người con gái mà nhân vật nam chính yêu cứ hiện lên một cách rõ nét, mà cũng thật xa vắng. Bệnh tật đã cướp cô ấy khỏi tay anh, bản thân anh cứ ôm lấy mối tình đau đớn ấy mãi không thôi. Để rồi cuối cùng, sau bao đau đớn, bao nhớ nhung, lại có thể thả cho nó bay đi một cách dễ dàng, nhanh chóng. Vậy thì , tất cả những gì anh ôm ấp bấy lâu nay, liệu chăng chỉ là điều mơ hồ, không rõ ràng, là thứ tình yêu kì quái như chính cái giây phút anh quyết định giữ một ít tro của cô bên mình. Tro giữ mãi, rồi lại thả đi trong gió. Những gì đã xa rồi, có níu kéo, cũng không bao giờ trở lại được nữa.

8. Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ (9/10, 10/10): Quyển sách Nhật đầu tiên tớ đọc, và là quyển sách Nhật tớ yêu thích nhất từ trước tới nay. Thật khó có thể đếm được số lần tớ đọc đi đọc lại cuốn sách này một cách thích thú với niềm vui con trẻ. Tốt-tô-chan thật sự rất dễ thương, nghịch ngợm, và em được nuôi lớn trong ngôi trường Tô-mô-e của thầy hiệu trưởng tuyệt vời, phong cách giáo dục cũng thật sự không có gì để chê. Em được bao bọc, yêu thương, em hiểu rằng con người là bình đẳng, không phân biệt, đối xử, em được dạy để có thể phát triển toàn bộ khả năng tiềm ẩn của mình. Thật khó quên khi Tốt-tô-chan của chúng ta làm rơi chiếc ví đỏ yêu thích xuống cầu tiêu, và tự tay múc phân để tìm chiếc ví. Trường Tô-mô-e bị cháy, và câu nói của thầy hiệu trưởng, khẳng định sẽ xây dựng lại trường, dù thế nào đi chăng nữa. Những toa tàu lớp học, lặng lẽ…dịu êm và bình yên đến lạ.

9. Mùa thu của cây dương (8/10, 9/10): Cô bé đi dự đám tang của bà chủ nhà năm xưa, kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Đó là gì nếu không phải chiếc bánh nếp mà bà vẫn thích ăn? Đó là gì nếu không phải cây dương giữa sân? Đó có phải là tình bạn đẹp giữa cô bé và con trai của bác cùng nơi trọ? Đó có phải là những bữa cơm với bà, những cuộc nói chuyện ngắn ngủn giữa hai bà cháu, những lần cháu lo lắng bà đi mãi chẳng về? Và đó chắc hẳn là những bức thư bà đã hứa mang cho người khác sang thế giới bên kia khi bà mất đi. Trong đó có bức thư cháu gửi cho bố cháu nữa. Cô bé năm nào đã lớn khôn, cái nỗi sợ đi học mà quên sách vở, quên khóa cửa đã không còn. Nhưng giờ đây, trở về ngôi nhà trọ xưa, và tìm lại được hình bóng hai bà cháu năm nào.

10. Giai kỳ như mộng (8.25/10, 9.5/10): Tớ nghĩ sẽ không một quyển sách ngôn tình nào có thể đánh bại được vị trí của Giai kỳ như mộng trong lòng tớ. Cuốn sách như chính cái tên của nó, bị bao trùm bởi một cái thứ ngôn ngữ mơ mộng, vừa mộng vừa thực, từ hiện tại lại xoay chuyển về quá khứ, từ người yêu cũ rồi đến người yêu hiện tại? Nhưng giá như nó mãi mãi là mộng ảo, thì sẽ chẳng có đau thương, chẳng có mất mát, chẳng có đè nén…Hiện thực vẫn tồn tại song song, và Chính Đông dường như là hiện thân tiêu biểu cho hiện thực ác nghiệt. Tớ đã khóc rất nhiều, cảm giác sợ hãi vô cùng, không hề muốn Chính Đông phải chết ( tớ không spoil nhé, ngay từ đầu truyện đã được báo trước về cái chết của anh ý ). Tớ đã nghĩ mình sẽ không đọc chương cuối, không đọc lúc anh ra đi, và đã ngồi mất nửa tiếng thẫn thờ để nghĩ xem có nên đọc hay không…Một người tuyệt vời như anh ấy, đến cuối cùng vẫn không thể biết được Giai Kỳ yêu mình như thế nào, chết trong niềm an tâm rằng Giai Kỳ không bao giờ yêu mình, và cô ấy có thể tìm được hạnh phúc. Giai Kỳ, nhất định phải tìm được hạnh phúc, để Chính Đông có thể mỉm cười, nhé? Có lẽ vì anh chết, có lẽ vì cái chết vừa mang cái vẻ bình thản, mãn nguyện, vừa mang nỗi đau đớn day dứt, có lẽ vì niềm hạnh phúc không được trọn vẹn mà khiến câu chuyện trở nên hay hơn rất nhiều. Sẽ nhớ mãi câu nói của anh “Kiếp này anh không thể nữa. Cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả, gặp em sớm hơn một chút”.

11. Hoa hướng dương không cần mặt trời (8/10, 8.5/10): Hoàn toàn khâm phục nghị lực và niềm tin của nữ nhân vật chính. Cách hành văn không chau chuốt, giản dị, dân dã nhưng lại có thể tác động mạnh mẽ lên tâm hồn người đọc. Một cô gái nhỏ bé mà phải mang trong mình quá nhiều căn bệnh ung thu, mà vẫn mỉm cười viết ra được những trang sách như vậy, quả thật rất tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ.

12. Cô nàng xui xẻo ( 1 tập/6 tập) ( ?, 4/10 ): Tóm lại là câu chuyện về cái gì thế?!!! Thái Linh và sự hậu đậu của em ý được các anh chàng chú ý ? Thái Linh và việc em ý giả trai vào một trường khác? Thái Linh và những chàng trai của em ý?

13. Kì án ánh trăng ( 7.75/10, 8/10 ): Tiểu thuyết kinh dị, ma quái nên đặc biệt cuốn hút và khiến trái tim thiếu nữ hoang mang vì lo lắng, sợ hãi. Kết truyện khiến tớ suýt nữa bật khóc vì sợ. Tại sao tác giả phải làm thế? Như vậy có phải khiến cho nữ nhân vật chính, cả đời, sẽ không bao giờ thoát khỏi ám ảnh của cuộc đời mình hay sao? Có nhất thiết phải gia tăng bi kịch vốn đã quá nhiều của cô ấy hay không? Yêu mà không đến được với người mình yêu đã là quá đau khổ, vậy mà giờ đây phải đối mặt với một hình bóng trong lốt của một đứa trẻ…?

14. Đau thương đến chết ( 2 phần Vạn kiếp – Luân hồi ) ( 7.5/10, 7/10): Về tình tiết, phát triển hơn Kì án ánh trăng, đáng sợ và li kì hơn. Về nhân vật, phong phú hơn Kì án ánh trăng, cả về tính cách lẫn mẫu nhân vật. Về độ đau thương, cũng đau đớn và bi thương hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng, cái kết lại thật nhẹ nhàng, như một sự giải thoát. Nó không đem lại cái dư vị đáng sợ như Kì án ánh trăng. Có lẽ nhân vật nữ đã chịu đủ đau thương? Vì cuối cùng, tớ có cảm giác, cô ấy sẽ chẳng thể sống một cuộc đời bình thường được nữa?

15. Phong vị cuộc sống (8/10, 8.5/10): Rất sâu sắc, và cực kì khó hiểu. Tớ đọc nhiều khi mông lung, mờ ảo, đến nỗi không hiểu kết truyện mang ý nghĩa gì? Tại sao Yuta lại lấy khăn trắng đắp lên mặt người yêu mình, rồi cười? Tại sao cô gái bỏ chồng đi theo anh nhặt rắc cuối cùng lại cười nhạt với anh ấy và chiếc ghế tình nhân anh ấy mang về? Có quá nhiều thứ tại sao…không thể lí giải được. Ai đọc truyện này, làm ơn liên hệ với tớ T___T

16. Bên nhau trọn đời ( 8/10, 9/10 ): Phải nói sao nhỉ? Nếu ai muốn bắt đầu bước vào thế giới ngôn tình, thì nên đọc Bên nhau trọn đời đầu tiên. Thật sự là một câu chuyện dễ thương, dễ đọc, dễ mềm lòng trước sự đáng yêu của cặp đôi nhân vật chính. Không hề có những bi kịch, không hề có quá nhiều đau thương, câu chuyện đọng lại một dư vị ngọt ngào và bình yên đến lạ…

17. Người tình Sputnik (8.25/10, 7.5/10): Nghĩ lại bây giờ vẫn cảm thấy ám ám, sờ sợ một cách ngớ ngẩn. Lúc đọc Người tình Sputnik, tâm hồn thiếu nữ mộng mơ chưa được ai cảnh báo về độ sát thương trong truyện Nhật nên cứ tung tăng đọc mà không chuẩn bị tinh thần, đọc xong mặt tớ quả thật đơ như cây cơ. Tác phẩm này càng củng cố thêm chân lí về truyện Nhật, mới đầu đọc không hiểu, sau càng đọc càng hiểu, kết lại không hiểu gì =)

18. Khu vườn mùa hạ ( 8/10, 9/10): Thật sự rất dễ thương! Tình bạn giữa hai thế hệ, một già ba trẻ, dịu dàng và bình yên, tràn ngập một màu xanh đáng yêu vô cùng…Đọc truyện, không tránh khỏi nghĩ đến Up mà mỉm cười ngơ ngẩn như một con bé dở hơi. Khu vườn mùa hạ và Mùa thu của cây dương là hai truyện rất dễ thương về thứ tình bạn tồn tại giữa những người cách nhau thật xa về tuổi tác, rất nên đọc, tớ đặc biệt recomment.

19. Say ngủ ( 8/10, 8/10 ): Đúng thật không nên đọc trước khi đi ngủ, tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề vô cùng. Đọc Say ngủ cứ thấy ám ám sao á +__+ Không biết nhận xét gì, truyện Nhật rất khó có thể chỉ rõ được cái hay, cái dở, chỉ có thể tự cảm nhận thôi.

20. The Ring _ Võng tròn oan nghiệt ( 7.5/10, 8/10 ): Sợ chết khiếp!!!!!!!!!!!!! Và bị ám ảnh rất rất rất lâu sau khi đọc. Nếu bạn muốn tìm cảm giác mạnh một chút, chịu đựng được nỗi sợ cứ lớn dần lên từng trang sách, thì hãy đến với The Ring. Hehe.

21. Ai là ai của ai ( ? / 4.5/10): Đã drop truyện này, nên không có tư cách đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, tớ drop vì câu chuyện truyền đạt thật quá rắc rối, quá đè nén, đến nỗi tớ đọc cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhân vật nữ chính có phải vì bóng ma tâm lý đè nặng mà thành như thế, hay tác giả cố tình muốn tăng tính bi kịch cho câu chuyện? Những nhân vật phụ cũng thật sự gây ức chế. Người mẹ của nữ chính ngay từ đầu đã khiến người đọc phát bực, chưa kể đến dây dưa sau này. T___T

22. Cùng anh ngắm hoa sơn tra ( 8/10, 6/10): Nếu chưa từng đọc truyện TQ về xã hội TQ những năm 70 của thế kỉ 20 thì rất khó dung nạp được tư tưởng của truyện, và tớ chính là nạn nhân của điều đó. Những suy nghĩ, cách hành xử của nhân vật Thu không hợp với những điều vẫn hiện hữu trong đầu tớ, rồi cách xưng hô hay cách phản ứng của các nhân vật trước các tình huống, đúng là chân thực, nhưng lại rất khó cảm thông. Dù đây là một câu chuyện hay, nhưng tớ lại chẳng thể thích được.

23. Hoá ra anh vẫn ở đây (6.75/10, 4/10): Cực đoan, hoàn toàn cực đoan. Nhân vật Vận Cẩm gây ức chế cho người đọc từ đầu đến cuối vì lối cư xử điên loạn ( mà theo như mọi người và nhân vật tự nhận xét thì đó là lãnh đạm, thờ ơ ) và suy nghĩ phân biệt giai cấp nặng nề của mình. Trình Tranh trẻ con và hoàn toàn chung tình, nhưng lại nũng nịu và dai dẳng phát sợ. Và suy cho cùng, tớ vẫn thấy, Vận Cẩm vốn không hề yêu Trình Tranh, dù thế nào đi nữa, dù bản thân cô ta có khẳng định. Chỉ là tớ nghĩ thôi. Lần đầu đọc truyện Tân Di Ổ, phải nói là bản thân tớ có chút thất vọng.

24. Dư vị trà chiều (? / 4/10): Truyện rất ngắn, nhưng lại không sao đọc hết. Tớ đọc được một nửa và đã drop. Suốt cả một nửa truyện, tớ vẫn không hiểu tác giả muốn nói cái gì? Sự khôn ngoan khi làm báo? Sự giả tạo của giới nghệ sĩ??

25. Trời xanh xanh, biển xanh xanh ( 5.5/10, 7/10): Giải trí rất rất tốt. Tớ đọc thì khá thích vì cốt truyện nhẹ nhàng, tuyến nhân vật dễ thương, và là một truyện có nội dung hoàn toàn ảo tưởng xD Cái vụ gọi máy bay đi cứu của bạn nam chính đúng là khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ mà….

26. Kẻ thù của xử nữ ( 4.25/10, 4/10): Thật ra cũng chưa đọc hết, còn một chương nữa, nhưng bản thân tớ nghĩ thế là cũng đủ đánh giá truyện rồi. Truyện nhạt nhẽo vô cùng, hai bạn nhân vật chính cũng thật chẳng ra làm sao. Nội dung vớ vẩn, ghen tuông mù quáng, lại còn mấy cái khoái cảm của bạn nam chính khiến người đọc ngán ngẩm muốn chết.

27. Yêu anh hết thuốc chữa ( 4.5/10, 3/10): Insane!! Totally insane! Tớ thật không hiểu nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính bị làm sao? Cốt truyện nhàm chán và cực kì gây ức chế. Suy cho cùng, bạn nữ chính quá ngu không hiểu được thâm ý của anh nam chính hay tại anh ấy cũng chẳng có tí mong muốn nào để em ý hiểu được? Hoặc đúng hơn là tại sao tác giả phải bôi ra cái câu chuyện này làm gì khi bản thân nó có thể giải quyết xong ngay từ chương 5? Cái kết đúng là hết thuốc chữa T____T

28. Tam sinh tam thế ( 8/10. 8.25/10): Lần đầu tiên trong đời tớ biết thế nào là truyện thần tiên :D Tất nhiên khi đọc ngôn ngữ cổ đại thì còn nhiều bỡ ngỡ, và có đôi khi không nắm bắt được toàn bộ thần thái truyện, nhưng nhìn chung là vẫn khá thích truyện này. Nhân vật nữ chính Thiển Nhi rất đáng yêu, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, đúng thật là một thượng thần. Dạ Hoa tất nhiên là làm tan chảy trái tim thiếu nữ mộng mơ với những cử chỉ quan tâm ân cần, chu đáo, với tình yêu mãnh liệt, và đặc biệt ở đoạn cuối, khi chàng gọi nàng “Thiển Nhi, lại đây”. Ôi, cuối cùng chàng không hề chết…chàng vẫn trở về bên nàng dù thế nào đi nữa…. Ôi, một cái kết viên mãn, tròn đầy ^^

29. Mờ ám ( 6.5/10, 6/10): Có kết cấu khá giống Hoá ra anh vẫn ở đây, vì lẽ đó mà tớ không hoàn toàn thích thú khi đọc truyện này. Cặp đôi nhân vật chính không để lại ấn tượng gì trong tớ ngoài hai danh từ mà tác giả dùng để nói về họ “sói xám” và “mèo hoang”. Bìa sách trích không hay, và có vẻ như rất rất muốn câu khách. Tuy nhiên có một số chỗ, tác giả dùng từ rất gợi hình, gợi tả, đọc mà thích thú vô cùng, kiểu như ví Vu Tiệp như một con mèo hoang ngồi liếm láp vết thương của mình.

30. Bình minh và hoàng hôn ( 7.75/10, 7.25 + 0.25/10): Đầu tiên định cho truyện 8 điểm hay và 8 điểm yêu thích. Nhưng sau khi đọc xong, lại không thấy đọng lại gì, nên rút xuống còn từng này. Câu chuyện vừa mang màu sắc bình yên, nhưng vẫn không thoát khỏi được cái thực tế đau đớn mà các nhân vật phải đối mặt. Chẳng ai ở đây có đựơc hạnh phúc trọn vẹn, tròn đây, một cái kết viên mãn. Chỉ An có ở bên Kỉ Đình hay không? Tớ không biết. Chỉ là, nếu cô ấy tin, thì cô ấy sẽ về bên anh, còn nếu tiếp tục bướng bỉnh, không dám tin, thì hai người sẽ lại lướt qua nhau, và anh sẽ lại chờ đợi, lại tìm cô trong vô vọng.

(0.25) Anh phải tìm cô! Chỉ cần cô ở đây, sẽ có một ngày anh tìm thấy cô! Một tháng không xong thì một năm, một năm không được thì cả đời, nếu số mệnh an bài không cho anh tìm đựơc cô, vậy thì cùng ở dưới một bầu trời với cô, hít thở một bầu không khí với cô, đã đủ mãn nguyện rồi. Trong giấc mơ, anh đã nhiều lần tình cờ gặp gỡ cô ở khắp nơi, anh chỉ có một câu muốn hỏi cô cho rõ, rằng rốt cuộc cô đã dùng thứ bùa phép gì khiến anh yêu cô điên cuồng đến vậy?

31. Láng giềng hắc ám (4.75/10, 5/10): Truyện rất dài, và đi đôi với nó là những thứ nhảm nhí không có giới hạn. Cặp đôi nhân vật chính rất điên loạn và bệnh hoạn, nhưng khá là vui và không gây cảm giác khó chịu cho người đọc. Các cặp đôi dây dưa cũng rất đặc sắc =) Truyện đọc giải trí được, nhưng vì tớ là người thích những thứ nghiêm túc, nên đọc xong không có thích thú cho lắm. Có một vài chi tiết giải trí rất biến thái, chẳng hạn như em Thảo Nhĩ bị bắn đạn vào mông, hoặc mấy tình huống dở khóc dở cười khi hai bạn ở cạnh nhau.

32. Ốc sên chạy ( 7/10, 7.25/10): Truyện bình thường, nhưng khá dễ thương và không gây khó chịu cho người đọc. Nhân vật nam chính Lục Song rất rất biến thái và cực kì đề cao bản thân, nào là vì thân hình quá đẹp, rồi lại quá đẹp trai, quá giỏi,…Thật là khiến bản thân tớ đứng hình. Tình yêu Lục Song dành cho Vệ Nam bình yên, lặng lẽ và dịu êm, tạo cho Vệ Nam cảm giác ấm áp. Những mối quan hệ như tình bạn, tình cảm gia đình cũng được khai thác khá sâu. Kết truyện là một cái kết viên mãn. Nhưng nhiều khi nghĩ về Hứa Chí Hằng có hơi chạnh lòng, vì anh quá cô độc chăng?

33. Anh chàng xe điện ( 6.5/10, 7/10 ): Truyện này gần như không có nội dung gì, chỉ kể về quá trình anh chàng xe điện làm quen rồi yêu chị Hermes. Nhưng cái đặc biệt của cuốn sách là dựa trên những bài viết của một diễn đàn trên mạng, cách trình bày cũng như một thread cùng với vô vàn emo dễ thương. Đọc giải trí rất ổn, truyện trông dày nhưng hoá ra lại rất ngắn. hehe. Các nhân vật phụ đáng yêu vô đối.

34. Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng ( 8.5/10, 8.75/10):  Đây thật sự là một truyện hay, vừa thực tế, lại vẫn có chút lãng mạn. Sự dịu dàng và tình yêu tuyệt vời của Mạnh Thời đã khiến Phùng Hy ( và tớ ) rung động. Phùng Hy với một mối tình đầu đau đớn, với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những tưởng là sẽ khép lòng lại, nhưng cuối cùng sự chân thành của Mạnh Thời đã sưởi ấm trái tim cô. Nhưng câu chuyện không bao trùm bởi một màu hồng, Mạnh Thời cũng không phải thánh để định liệu tất cả. Những vấn đề về làm ăn gây áp lực nặng nề lên Phùng Hy, khiến cô có nguy cơ ngồi tù, rồi gia đình ngăn cản, rồi vướng mắc với tình cũ, tất cả như chống lại Phùng Hy. Tuy nhiên, chỉ có vậy, cô mới có thể cảm nhận được sự bình yên khi ở bên Mạnh Thời, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh, một thứ tình cảm luôn theo cô, luôn nâng đỡ cho tâm hồn cô. Đúng, phụ nữ không thể không hạnh phúc, và chắc chắn có thể tìm được cho mình một nửa hoàn hảo.

35. Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ ( ? / 4/10): Lại thêm một truyện nữa tớ drop. Thật sự cảm thấy tội lỗi khi cứ đọc rồi lại drop như thế này. Nhưng quả thật là truyện quá nhảm nhí, đến nỗi mà tớ không thể nào dung nạp được, cuối cùng là bỏ ngang sau khi đọc xong chap 23. Nói qua về những gì tớ còn nhớ được, truyện cũng có liên quan đến game online, bạn nữ chính ghét bạn nam chính chết đi được. Bạn nam chính lại tỏ ra rất chi láu cá, cứ như nắm bắt được hết suy nghĩ của bạn nữ chính. Hai bạn cứ dùng dằng đưa qua đưa lại mãi thôi. Chưa đọc đến đoạn 2 bạn yêu nhau, nên chẳng biết thế nào.

36. Trúc mã không thanh mai ( 5.5/10, 6/10): Đọc 1 giờ đồng hồ là xong hết, cũng là một truyện dễ đọc, dễ quên, nói chung là khá được, không gây khó chịu. Ti Vũ với Tiểu Bạch, người này đợi người kia 16 năm, quả là một chuyện tình gian nan trắc trở. Mấy cái thần tiên, ma quỷ rồi những chi tiết vô lý đùng đùng vẫn chấp nhận đựơc, vì đây là truyện thời xưa chăng? Nói chung là tớ dù không thích truyện này, nhưng đọc nó lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, âu cũng là một niềm vui thích mơ hồ. hehe.

37. Mua dây buộc mình ( 7.5/10, 5/10): Đây là một truyện đi sâu vào nội tâm nhân vật, nói chung là đọc cũng khá. Tuy nhiên, bản thân tớ thấy truyện thật đúng như tên “mua dây buộc mình”, lằng nhằng rắc rối, gây khó chịu và ức chế vô cùng cho người đọc. Tình tiết thì chậm, đọc được một nửa vẫn thấy như đang ở chương đầu tiên. Lúc đầu thì còn cảm thấy nhẹ nhàng, còn dễ chấp nhận, chứ càng về sau càng bất lực vì hai bạn nhân vật chính, cứ vờn nhau mãi không thôi. Nhiều người thấy khó chịu vì Trịnh Hài mãi không nhận ra tình cảm của mình, tớ thì khó chịu vì Hoà Hoà biết tình cảm mình rồi mà cứ trốn tránh, lại còn gây tổn thương cho bản thân và người khác. Tuy nhiên, những chương cuối của truyện khá dễ thương ^^

38. Đấu tranh đến cùng cho tình yêu (6/10, 5/10): Truyện 71 chương, cũng tính là khá dài, đọc miệt mài hai hôm mới xong. Sau khi đọc xong, quả thật không nhớ được bao nhiêu chi tiết, chỉ thấy là tình yêu của Vũ Hiên thật ích kỉ đến mức người ta không thể không yêu. Truyện như một bộ phim Hàn nhiều nước mắt, nhiều bi thương, với trả thù, lừa dối, với tự tử rồi con thất lạc,…Nữ nhân vật chính Tiếu Trác tớ lại không thích chút nào ( dạo này hiếm có nhân vật nữ trong ngôn tình khiến tớ yêu thích thì phải?) vì em ý lí trí quá, mà lại vô cùng bảo thủ, vô cùng khó gần. Truyện có cặp đôi nhân vật phụ là Như vs Mark rất rất dễ thương, đáng yêu hơn cặp đôi chính nhiều ^^

39. Tóc tựa tuyết (5/10, 5/10): Đây là một truyện ở dạng trung bình, lại ngắn, đọc cho vui, đọc để biết, chứ không có giá trị gì đặc biệt để lưu lại dấu ấn trong lòng người đọc. Mạc Thất Nương thật quá si tình, yêu Kỷ Hình Phong một cách cuồng si, một tình yêu vô điều kiện. Còn Sở Khanh Vũ lại luôn biết cách đánh vào chỗ yếu ớt nhất của tâm hồn, của trái tim Thất Nương, cuối cùng cũng đã có thể trở thành một vị trí quan trọng đối với nàng. Câu kết truyện để lại dư vị ngọt ngào cho người đọc “Sở Khanh Vũ, không phải thiếp nói chàng đừng trở về sao?”

40. Tình muộn ( 7.5/10, 5.5/10 ): Truyện khá, đọc nhẹ nhàng, không cao trào, không kịch tính, tất cả đọng lại một niềm bình yên đến lạ. Nhưng (từ này xuất hiện ngày một nhiều), truyện quá triết lí ( :< ). Ý tớ là truyện đơn giản là không cho người đọc cơ hội để cảm nhận được ý nghĩa về tình yêu, về cuộc sống, mà phơi bày hết cả lên trang giấy, bao nhiêu những lời cao siêu về cuộc đời đều được tác giả viết lên hết. Tớ cảm thấy rất chi là….Hơn nữa, truyện không có trọng tâm, không có điểm nhấn, cứ trôi qua hờ hững ( chắc đây là dụng ý của tác giả). Với cả, truyện có quá nhiều nhân vật, khiến cho nhân vật chính dường như không nổi bật, các câu chuyện của tuyến nhân vật phụ xen kẽ khiến cho truyện rối rắm. Cắt cảnh, thay đổi cảnh cũng đột ngột, khiến người đọc hẫng hụt vô cùng.

41. Bùn loãng cũng trát được tường ( 6.5/10, 6.75/10): Truyện khá buồn cười, cặp đôi nhân vật nam nữ chính thật quái lạ. Bạn nữ chính được nuôi dưỡng để người khác tránh xa mình, lại còn giả trai và vô cùng hám tiền. Bạn nam chính rất chi láu cá, có mấy đoạn trị bệnh bằng nước bọt và cơ thể khiến tớ đứng hình mấy đợt. Truyện đọc giải trí tốt, không gây ức chế, lại hài hước vui nhộn.

42. Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita (6/10, 5/10): Tớ không thích cách hành văn của tác giả ( hoặc người dịch ) vì nghe nó non nớt quá, nó nông quá, không để lại ấn tượng gì. Cốt truyện cũng bình thường, với một chàng trai lạnh lùng, một chàng trai ấm áp, cô gái đứng ở giữa đến cuối cùng mới nhận ra ai là người mình yêu sâu sắc nhất. Nếu tớ đọc truyện này khi mới biết đến ngôn tình, có lẽ tớ sẽ thích vì sự nhẹ nhàng, nhưng giờ đây đọc, thì cảm thấy nó chẳng khác gì thứ cảm xúc trẻ con không quyết đoán của những con người chỉ có trong tưởng tượng, không mang một chút thực tiễn nào, cũng không tác động gì đến tâm hồn và suy nghĩ của tớ.

43. Định mệnh anh yêu em ( 7.5/10, 8/10): Vì đã xem phim, nên khi đọc truyện cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, cảm nhận rõ ràng đó là Tồn Hy và Hân Di chứ không phải một Minh Đạo, một Trần Kiều Ân nào cả. Truyện ngắn thôi, lại dễ hiểu, dễ đọc, dễ thích thú, vì đó là một công chúa, một hoàng tử của thời hiện đại, của sự thực tế. Tớ khá thích truyện này, vì tất cả đọng lại trong tớ một thứ cảm xúc ngọt ngào, dịu êm bởi nụ cười hạnh phúc của cả hai nhân vật chính.

44. Cô đơn vào đời ( 7.5/10, 7.75/10): Đây là một câu chuyện rất cực đoan, và hơn hết được viết bằng ngôi kể thứ nhất nên càng đau đớn và bức bối hơn. Cái nhìn của nhân vật nữ chính khiến người đọc cảm thấy rùng rợn, cảm thấy chán ghét và có cả khinh thường, nhưng cuối cùng lại thương xót cho một tâm hồn vì những chuyện không đâu mà chai sạn, mà đau đớn. Tình yêu của Thuỷ Tha Tha và Hứa Lật Dương quả thật là một thứ tình cảm khiến người đọc vừa sợ, lại vừa khao khát, sau bao nhiêu chuyện, vẫn không thể từ bỏ nhau. Những câu chuyện nhỏ về cách hành xử của bạn Thuỷ Tha Tha cũng vô cùng cực đoan. Nhưng tớ lại đồng cảm.

45. Từng chút từng chút một yêu nàng ( 5/10, 6/10): Đọc xong cũng không biết phải tóm tắt sơ lược cảm nhận như thế nào, vì truyện khá nhạt, lại không có điểm gì khiến người đọc ấn tượng. Song Song – nữ chính là một nữ tử khá đáng yêu, vui vẻ, hòa đồng, xinh đẹp và rất biết cách nhẫn nhịn, hết lòng nghĩ cho người mình yêu. Còn Sở Dịch thì tưởng chừng luôn lạnh lùng, mà khi ở bên nàng thì sủng nàng cực kì a . Câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng, dịu êm, như một quá trình cứ từng chút, từng chút một yêu và được yêu. Truyện đọc giải trí cũng khá ổn.

46. Công tử Liên Thành ( 8/10, 8.5/10 ): Võng du a!!!! Tớ phải nói là tớ thích truyện này, lúc đọc mà tim đập thình thịch, chân tay run rẩy, miệng xuýt xoa không ngớt về độ đáng yêu của cặp nhân vật chính. Trước hết là phải nói qua sự tích Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, rằng thì là mà tớ rất không thích đoạn nói về game online trong tác phẩm ấy ( dù Nhất Tiếu Nại Hà thật là … ), tớ không thích game online. Vậy nên quyết định đọc Công tử Liên Thành là một quyết định rất dũng cảm, tớ phải có nhiều dũng khí mới bắt đầu đọc truyện này ( hơn nữa, truyện còn rất rất rất dài a =.=”). Bắt đầu đọc tớ đã bị cuốn hút rồi, truyện nói rất nhiều về game, cả câu chuyện chỉ xoay quanh game “Truyền thuyết anh hùng”, nào là đánh boss, rồi đánh quái, rồi buôn bán, chế tác, kết hôn, thực hiện nhiệm vụ,… Truyện dù nói về thế giới ảo, nhưng càng chứng minh một điều, dù game là ảo, nhưng tình cảm con người dành cho nhau trong game là thật, dù đó có là tình yêu, tình bằng hữu hay cả sự phản bội, thì nó vẫn mang màu sắc rất chân thực. Tớ luôn nói bản thân tớ thích tình yêu kiểu bảo vệ, rất thích, vì vậy khi đọc, khi cảm nhận được tình yêu của Cố Duệ ( Công tử Liên Thành ) dành cho Nhược Thần ( Nhất Tiếu Hồng Trần ) thì cảm thấy rất mãn nguyện, rất thích thú. Chính cách Cố Duệ yêu Nhược Thần khiến cho tớ yêu Cố Duệ hơn. Anh khác với Tiêu Nại, anh không hoàn hảo như Tiêu Nại, anh mang một vẻ chân thực, thân thiện, dễ gần, và anh tạo cho người khác cảm giác bình yên. Tóm lại, Công tử Liên Thành là một truyện hay, bạn nào thích game hay ghét game ( như tớ ) thì vẫn thích thôi a.

47. Tình yêu pha lê ( 7.75/10, 7.5/10 ): Truyện rất nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng không kém phần đau thương, mất mát. Cảm giác tựa hồ như pha lê, chỉ cần tác động nhẹ, có thể tan vỡ ngay lập tức. Tình đầu đẹp nhưng mong manh, cũng như thứ  ánh sáng long lanh, đẹp đẽ của pha lê. Mọi thứ trôi qua bình lặng, cứ tưởng sẽ viên mãn, tròn đầy, để rồi cuối cùng đọng lại chỉ là những mảnh vỡ, đau đớn, cứa vào da thịt. Kết truyện khiến người đọc nuối tiếc, buồn thương, nhưng với riêng bản thân tớ, còn có cả phẫn nộ. Tại sao, tại sao lại xuất hiện thêm một Minh Nhật Lãng thứ hai? Tại sao phải khiến cho Lâm Nguyệt Loan khổ sở như vậy? Một cách kết thúc giống như Kì án ánh trăng. Cái quá khứ đeo bám mãi, không chừa cho người ta con đường hướng tới tương lai, âu cũng là một chuyện quá đáng. Tác giả làm như thế, khiến cho tớ, không thể thích truyện một cách trọn vẹn. Có nhiều cách gây ấn tượng, nhưng dùng cái cách đau đớn nhất ấy để hành hạ nhân vật và người đọc ư? Tớ biết tớ hơi cực đoan, nhưng cách kết truyện này là cách tớ ghét nhất, và không muốn đọc nhất.

48. Ăn hết tiểu bạch thỏ ( 5/10, 6.5/10): Nhân vật nữ chính thật đúng là tiểu bạch thỏ, ngơ ngốc, ngu ngơ, không biết chút gì luôn. Yêu cũng không biết, thích cũng chẳng hay. Em ấy một lòng sùng bái cậu chủ là nam chính, quan tâm, chăm sóc, ghen tuông mà vẫn chẳng để tâm xem tình cảm ấy là tình cảm gì. Bạn nam chính cũng rất hay. Tómlại, đọc giải trí khá ổn, không gây khó chịu. Vui vẻ, dễ thương ^^

49. Anh có thích nước Mỹ không? ( 8/10, 6.75/10 ): Đọc rất lâu mới xong quyển này, không hiểu vì sao (?). Truyện khắc hoạ tốt tính cách của nhân vật, tạo dựng những tình huống và cách ứng xử phù hợp với tính cách ấy. Một Lâm Tĩnh trầm tĩnh, ấm áp như ánh đèn bàn màu cam. Một Trịnh Vi khảng khái, vui vẻ, hoà đồng, nhưng đa cảm. Một Trần Hiếu Chính cứng nhắc, có phần lạnh lùng. Ba con người ấy có lúc đi lướt qua nhau, nhưng trong tim thì không ngừng thổn thức về quãng thời gian của quá khứ. Người này về, người kia lại đi, dường như số phận muốn trêu đùa với Trịnh Vi, với tình yêu và sự chịu đựng của cô? Câu chuyện khép lại với hình ảnh Vi Vi ngồi bên mộ Nguyễn Nguyễn, cô cuối cùng cũng đã lựa chọn người mang đến cho cô cảm giác an toàn, được bảo vệ. Thế mới biết, chưa chắc vì yêu mà đến với nhau, con người vốn quá ích kỉ, chỉ muốn thói quen của mình được đảm bảo, sự quan tâm của ai đó mãi vững bền. Thế mới hiểu vì sao sau khi kết thúc truyện, nhân vật duy nhất còn đọng lại trong tớ là Nguyễn Nguyễn, cô gái “hồng nhan bạc mệnh” luôn suy nghĩ cho người khác.

50. Người chờ tàu (8.75/10, 8/10): Những truyện ngắn rất cô đọng, ý nghĩa. Lâu lắm mới đọc một truyện Nhật lại nhẹ nhàng mà sâu sắc như thế này ^^ Tuy nhiên dường như người Nhật rất thích các yếu tố tâm linh, trong những truyện ngắn của  Người chờ tàu, đều mang yếu tố ma quái, kì lạ. Thỉnh thoảng lúc đọc cứ  cảm thấy rờn rợn.

51. Rừng Nauy ( 8.75/10, 8/10): Đọc truyện của Haruki thì lúc nào cũng ám ảnh, đọc mãi đọc mãi cuối cùng nhận ra những điều hay và điều đáng chú ý của cuốn sách thì mình đã bỏ quên mất rồi. Những tâm trạng đè nén, những suy nghĩ chồng chất xoay quanh Toru, trong những tháng ngày tưởng chừng như là đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Mỗi con người đều là những cá thể tồn tại riêng biệt trong thế giới nội tâm, vì vậy không ai có thể bước vào được, giống như Toru mãi không thể chạm đến tâm hồn của Naoko, giống như  Midori vẫn luôn tìm kiếm một phút giây cùng tần số với Toru. Cuốn sách là một câu chuyện điển hình cho thế giới thanh niên Nhật thời điểm ấy, vừa sôi nổi, lại vẫn đau đớn khôn nguôi.

(TBC)