Tada kimi wo ashiteru là một bộ phim trong sáng đến thánh thiện, là một nỗi buồn sâu lắng nhưng lại đưa con người ta đến những bến bờ yêu thương và bình yên diệu kì . . . Bánh vòng của Shuzuru, loài chim thiên đường thoắt ẩn thoắt hiện cùng màu xanh cây lá của cánh rừng bạt ngạt ấy đem hi vọng về một thiên đường thật sự!

Makoto, một chàng sinh viên bình thường với nỗi ám ảnh về mùi thuốc trên cơ thể mình đến nỗi không dám làm quen với ai, không dám đến gần ai vì sợ họ phát hiện ra mình không được bình thường như bao người khác. Shuzuru, một cô gái mắc căn bệnh kì lạ di truyền từ mẹ, cố gắng không lớn lên mà mãi chỉ nhỏ bé như những đứa trẻ, với thú vui kì lạ về bánh vòng và phong cách ăn mặc lỗi mốt. Hai con người, hai tâm hồn khác nhau đã tìm được nhau giữa hàng trăm nghìn bức ảnh, giữa những tán lá cây xanh mướt một màu nơi cánh rừng kia cùng nụ cười dễ thương của cô gái.


Tớ hài lòng vì con người tớ được sinh ra.
Không phải ai khác, chỉ tớ mà thôi.

Lần đầu tiên em gặp anh, cũng là lần đầu tiên trong đời em hiểu thế nào là tình yêu. Là thứ tình cảm thiêng liêng chiếm trọn hết trái tim em ngay từ lần chạm mặt ấy. Anh lúng túng và bằng cái cách ngọt ngào mà anh đã nói với em: “Này, có cái biển báo đường dành cho người đi bộ phía đầu đường đấy. Có lẽ tới đó thì hơn”. Từ giây phút ấy, em biết trái tim mình dành cho anh, cho một con người lúc nào cũng ngại ngùng và thỉnh thoảng còn ngớ ngẩn nữa chứ!

Anh đam mê chụp ảnh, thích ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu xung quanh cuộc sống chúng ta. Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày em sẽ yêu cái cảm được chỉnh những nút, xoay ống kính trên chiếc máy cứng nhắc và đen thùi lùi ấy. Anh cùng em dành cho nhau thật nhiều khoảnh khắc bên nhau dưới cánh rừng ấy, tán cây đó, mặt hồ kia. Đuổi bắt, chụp ảnh, trêu đùa hoặc thậm chí là giận dỗi . . . anh vẫn bước đi bên em, sánh bước cùng em, như hai đường thẳng song song thấu hiểu mà chẳng thể cắt nhau.

Ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu của anh trong em đã bị xóa nhòa, thay vào đó là một sự khẳng định chắc chắn về những cảm xúc đang loạn nhịp gõ lên trong trái tim em. Nhưng em không phải con ngốc đến nỗi không biết rằng anh để ý Miyuki xinh đẹp và hoạt bát. Và dần dần anh dường như bỏ quên em giữa bao niềm vui mới, bao rung động của riêng anh, để rồi đến lúc em chơi vơi, chấp chới giữa khoảng trời sợ hãi và lo lắng. . . thì anh, lại đến bên em, nắm lấy tay em và cứu vớt em khỏi cảm xúc tệ hại, khiến cho em vững tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Anh đáng ghét lắm! Anh là người một phút trước có thể khiến em vui sướng tột độ và ngay sau đó lại đẩy em xuống chín tầng địa ngục tuyệt vọng. Anh đồng ý cho em sống cùng anh dưới một mái nhà, ngày ngày cùng em đi học, cùng em ăn cơm, cùng em tìm những đề tài để tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp. Nhưng rồi sao? Em vẫn chỉ là một đứa bạn không hơn không kém, vẫn chỉ là con nhỏ Shuzuru trẻ con, thỉnh thoảng hay khóc nhè nhõng nhẽo, cần được bảo vệ và chăm sóc. Chỉ thế mà thôi.

 


Hey Makoto, was there at least a tiny bit of love in that kiss?

Yes, you’re my whole world . . .

Giây phút môi anh đặt lên môi em, em biết rằng mình nhất định phải trưởng thành, phải độc lập để có thể một ngày nào đó nghe anh nói rằng anh thật tự hào về em, rằng em thật tuyệt vời. Mà anh này, có chút tình yêu nào trong nụ hôn đó không nhỉ? Em vẫn thường mong muốn anh yêu em như cách mà em đã yêu anh. Giữa hai con người đích thực. Giữa hai tâm hồn thực sự đồng điệu, và hai trái tim đập chung một nhịp.

Và em nhất định phải ra đi. Em muốn tự mình tìm kiếm những trải nghiệm cho riêng em. Em muốn trở thành một người phụ nữ đích thực, để dù em có ra đi thì anh có lẽ vẫn sẽ nhớ về em như một điều gì đó thật đặc biệt ?!? Em một mình đến New York, chụp cho anh, cho em những khuôn mặt tràn đầy sức sống ấy, để em thấy rằng mình vẫn còn tồn tại đâu đó trong thế giới bao la rộng lớn này. Để em thấy nụ cười tuyệt vời trong mỗi con người khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, mỗi dân tộc và phong tục tập quán khác nhau. Em muốn mở được một triển lãm cho riêng mình, để một ngày nào đó, ừ, anh sẽ đến và ngắm nhìn những thành quả em đã đạt được . . .

Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ . . .

It was the only kiss, the love I have ever known . . .

Tada kimi wo ashiteru là quá trình tự tìm hiểu và hoàn thiện mình của hai tâm hồn cô độc, nhiều khát vọng và ước ao. Có lẽ họ gặp nhau tình cờ và xa nhau cũng thật dịu êm. Giống như bước qua một bến dừng xe buýt, có thể sẽ đi tiếp cùng một con đường, cũng có thể rẽ thành hai ngả mà xa nhau mãi mãi. Shuzuru có lẽ đã tìm được bến dừng ngay trong trái tim Makoto, trở thành một phần trong cuộc sống mà anh vẫn tiếp tục vươn lên, không lùi bước. Để ngày ngày, chờ đợi một lá thư mà Shuzuru viết . . . để tự mỉm cười và biết rằng đâu đó một mảnh linh hồn của cô ấy vẫn vương lại mà quấn lấy tâm hồn anh. Nhẹ nhàng như gió . . . Dù không còn bên nhau nhưng tình yêu của Shuzuru và Makoto vẫn tồn tại, không quá lớn nhưng đủ để luôn hướng về nhau, đủ để Shuzuru không bao giờ bị lãng quên, đủ để cô ấy luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Chết đâu có nghĩa là ta ngừng yêu thương?

Những bức ảnh ghi lại khoảng khắc của thứ tình yêu thuần khiết, giản đơn mà không kém phần sâu đậm của hai con người. Sẽ là kí ức đẹp đẽ nhất trong quãng đời của cả Shuzuru lẫn Makoto. Không hối tiếc, chỉ đọng lại nơi đây là một niềm yên bình đến lạ. Vì Makoto nắm giữ hạnh phúc của một người trong tay. Và ai cũng tin rằng Shuzuru đã nhận được nó rồi, một cách toàn vẹn nhất.

 

Cô ấy thường hay nói dối.
Và tôi vẫn muốn cô ấy nói dối tôi lâu thêm chút nữa . . .