Category: Note


Note 6

Tôi dạo này rất muốn viết một truyện ngắn hay ho, nhưng không sao nghĩ ra nội dung.

Bối cảnh của truyện, tôi đã mường tượng được ít nhiều. Nhân vật chính mất chìa khóa căn nhà chung cư  của mình, ngồi ở hành lang khóc lóc thảm thiết.

 

Từ một bối cánh thế này, tôi có thể triển khai được những gì?

– Li dị chồng, căn nhà này là căn nhà của riêng nhân vật chính. Nhân vật chính phản bội chồng đi theo một người đàn ông có tiền, và có được căn nhà này.

– Nhân vật chính sống mạnh mẽ đến mức cô độc, chưa từng yêu thương một ai. Đến ngay cả chìa khóa cũng chỉ có một chùm, không có ai có thể nương nhờ được.

– Căn nhà của những số tiền bẩn thỉu do bố nhân vật chính kiếm được.

– Hoặc đơn giản chỉ vì nhân vật chính uất ức và tức giận vì không có ai ở nhà để mở cửa cho mình.

 

Các bạn thấy cái nào đỡ cực đoan nhất? Tôi muốn viết truyện nhẹ nhàng thôi, nhưng đến lúc nghĩ ra thì toàn thứ  chẳng ra sao cả. Đầu óc chứa những thứ kì quặc thế đấy. Oa oa.

 

Note 5

Hôm nay tôi tình cờ lên Zing. Lâu lắm mới lên a. Tình cờ đọc được một bài blog a. Của một bạn nghe nói là rất trải đời, rất hiểu chuyện. Tôi cũng muốn được người ta tung hô là học ở trường đời ý, nhưng mà hổng có được.

Khổ thân các bạn ý phải ngồi cùng bàn với những đứa bị xã hội ruồng bỏ. Ăn không ngon, nhìn cũng chẳng yên nữa chứ. Thành thật chia buồn với bạn. À mà với cả bạn cũng chẳng ăn thức ăn ở bàn tôi, nên đương nhiên là tôi không việc gì phải giữ  ý giữ tứ để phần lại cho bạn. ^^

Dạo này tôi thật buồn và ghen tị với các lớp khác. Lớp người ta đi ăn ở Sen ý, đi ăn buffet ấy. Còn lớp này, tưởng đã thống nhất là ăn buffet ở Sen rồi, sao cuối cùng lại chuyển thành Tre vậy nhỉ? Bạn nào có nhã hứng ăn hết cái đống cá sông và gà hấp rượu ấy xem nào? Tôi không hiểu vì sao đóng 500k với nguyện vọng được ăn buffet lại biến thành cái món cá sông kì quặc ấy. Tôi thật buồn biết bao ~~  Tôi cũng không biết là học sinh cái lớp này lại có hứng thú với món ăn dân dã đến nhường ấy. Chắc tôi chẳng biết gì cả. Vốn dĩ tôi cũng chỉ mong có một bữa ăn ra hồn, vậy mà cũng không được.

Cuộc đời cấp 2 đáng thương ơi =)))) Ngay cả ăn cũng không xong nữa thì còn làm ăn được gì hả trời?

 

Bạn nào thích cứ ăn, bạn nào không thích vẫn phải ăn mà. Chẳng lẽ ôm bụng đói đi học liền một lúc bốn tiếng đồng hồ à? Tôi đâu có ngu. Dù không thích thì vẫn cố ních đầy cái bụng mình. Ít ra cũng vớt vát lại đống tiền mà mẹ tôi đã bỏ ra, mong muốn con gái có thể ăn một bữa ngon chứ. Bữa ăn không ngon, nhưng tôi nhất định phải no. Thế mà cuối cùng tôi cũng chỉ ăn được lạc, được đậu, được vài miếng thịt thôi. Cũng đâu là gì so với một số người? Hơn nữa cái bàn ấy là bàn bị ruồng bỏ mà, đâu có mấy người, ăn mà bỏ mứa thì phải tội chết mất.

Tôi muốn đi ăn ở Sen!!!!!!!!!!!! Ai trả lại bữa ăn buffet cho tôi đi mà =(

 

Cứ ăn cá nướng nếu bạn muốn, còn tôi chỉ thích ăn hào nướng thôi.

Note 4

Hôm nay thi thử toán của Ams, làm rất ngớ ngẩn. Tóm lại là tâm trạng không tốt chút nào. Sao mình lại ngốc nghếch thế nhỉ? Có một chút kiến thức cũng chẳng nhớ nỗi? Ngu ngơ không hiểu cách làm bài. Chán thật đấy. Tại sao lại có nhiều người giỏi toán thế hả? *thở dài*

Hôm nay gặp lại rất nhiều người: Hà, Vũ Nhung, Minh Huyền, Chi,…Gượng gạo quá. Mình thấy buồn lắm. Những thứ qua đi, biết là không thể lấy lại được, nhưng đến mức này sao? Nhìn khuôn mặt cứng đờ, lạnh lẽo và xa cách của nó, mình chỉ muốn bật khóc thôi. Mình với nó, đã từng là bạn thân, rất thân cơ đấy. Vậy mà trong một đêm, mọi thứ sụp đổ. Vì đâu? Vì không có niềm tin. Không có một chút nào cả. *thở dài tập 2*

Bù lại thì cũng có chuyện vui.

Chuyện vui thứ nhất là dù sáng sớm đi thi thì không gặp bạn Kim Nhật Huy, không đựơc cổ vũ tinh thần, nhưng đến lúc về lại thấy bạn ý lang thang trước cổng trường Ams. Nếu như Ngabo không về quá sớm thì đã có thể chỉ cho Nga rồi ấy. Em Phương ngớ ngẩn của mình đã nhìn thấy bạn Kim Nhật Huy nha. Bạn ý thật chói sáng!!!! Mình muốn chạy lại gần chào hỏi lắm, nhưng không có dũng khí a *bĩu môi*

Chuyện hơi vui là mình nhận ra là mình không còn khó chịu khi nhìn thấy bạn Đăng nữa a. Sáng nay lúc đang kéo tay Nga với Phương, vừa đi vừa đau khổ khóc lóc vì không làm được bài thì bỗng nhìn thấy bạn Đăng. Bạn Đăng nhìn mình cười toe toét, mình cũng cười lại một cách tự nhiên lắm a. Đáng nhẽ định đứng lại hỏi bạn ấy làm bài có tốt không, nhưng lại thấy chẳng liên quan nên đành vẫy tay rồi chạy mất. Có gì mai chúng ta nói chuyện a ~~

Mình nhận ra càng ngày mình càng quý bạn Tùng lớp học thêm. Và càng ngày càng ghét thằng Tùng, thằng con trai dở hơi của mình.

Mình cũng nhận ra là mình rất có duyên với các bạn chuyên Lý. Bạn Quang Anh ý, học cùng lớp học thêm văn hồi trước ý, thi cùng phòng với mình. Hai đứa nói chuyện vài câu. Bạn Quang Anh thi chuyên Lý Ams à nha =) thật là đáng ngưỡng mộ quá đi. Mình vẫn nhớ vụ bạn ấy hất cặp mình xuống đất đó.

Mình gặp lại một bạn khá thân với mình hồi Language Link, Quỳnh Anh. Bạn này thích phim Nhật cực, thích Arashi nữa thì phải (?). Nhưng hình như bạn ấy không nhớ mình. *cụp mắt tự kỉ*

Ngày mai thì như thế nào nhỉ?

Mai thi Anh điều kiện, chắc không đến nỗi ^^

Mai xuất bản gì các bạn có biết không? :”) Mai xuất bản HẸN ĐẸP NHƯ MƠ !!!! Mai có thể gặp Chính Đông, có thể cảm nhận đựơc hơi ấm tình yêu ấm áp của anh rồi đó. Hạnh phúc quá đi hạnh phúc đến chết mất. Chung vui với tớ nào ♥

11/6 sẽ tái bản Bên nhau trọn đời cùng ngoại truyện mới. I’m so exited! ♥

https://i0.wp.com/photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/246925_212408432127221_117830954918303_695883_8035297_a.jpg

Dĩ Thâm ♥ Mặc Sênh

We’ll meet again ♥

Riêng Tư: Note 3

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Hôm nay tớ đi nhà sách.

Lâu lắm rồi mới được lên Đinh Lễ mua sách. Dạo này vì học hành bận rộn, nếu muốn mua sách thì tớ cũng chỉ mua ở mấy cái nhà sách to to mà không giảm giá ý ( haizzz ), tại vì gần chỗ học thêm mà. Lần này lên Đinh Lễ, tớ làm một cuộc khảo sát thị trường luôn, để xem sau bao lâu mới lên, thì hàng nào rẻ, hàng nào đắt a.

Mục đích lớn nhất của tớ lên đây là để mua cuốn Anh có thích nước Mỹ không? của Tân Di Ổ.  Tớ với cuốn này thật không có duyên có phận chút nào hết. Mấy lần tớ định mua rồi, nhưng có lần vì không mang đủ tiền  ( ai ngờ nó tận 105k chứ ), có lần vì tìm thấy cuốn khác hay hơn, có lần vì tâm trạng không được tốt ( mà nhìn bìa sách màu đen là hết hứng thú luôn ). Và cuối cùng thì sau bao nhiêu trở ngại, tớ cũng có thể mãn nguyện xách về nhà cuốn này. Thật là một quá trình gian nan. Tớ với Tân Di Ổ dường như không hợp nhau, nên tớ mua cuốn này cũng phải đấu tranh tư  tưởng vô cùng. Nếu không có Hội đau tim thì chắc cũng không mua đâu! Ai bảo Hội đau tim ra đề là cảm nhận về nhân vật trong Anh có thích nước Mỹ không?. Báo hại tớ ngậm ngùi không tham gia được vì chưa đọc một chút nào a….

https://i0.wp.com/ngoisao.net/News/Truyen-hay/2010/11/154666-anh-co-thich-nuoc-my-khong/books1.jpg

Sau đó thì Puk đến. Hai đứa tung tăng đi lên tầng 2 Đinh Lễ, vì sách trên này bao giờ cũng rẻ hơn sách ở tầng dưới. Tớ mua thêm được cuốn Bánh mì thơm cà phê đắng của Ngô Thị Giáng  Uyên. Phải nói là tớ thích văn phong của  Uyên lắm, dịu dàng, nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút vô cùng. Đọc văn Uyên, đắm chìm vào những chuyến đi của Uyên, có một cảm giác bình yên đến lạ. Nhớ cái lần đầu đọc Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương là năm 2007, thích thú vì những đất nước Uyên đã đi qua, ngưỡng mộ vì Uyên không chỉ thưởng ngoạn mà còn biết lưu giữ lại trên những trang giấy. Muốn một ngày nào đó, có thể viết cho riêng mình một cuốn du ký.

Vì thế, sau khi nhìn thấy Bánh mì thơm cà phê đắng thì tớ trúng tiếng sét ái tình và quyết định mua luôn không do dự. Cuốn này thậm chí còn viết về ẩm thực nữa chứ!!!! Ôi, chỉ muốn lôi ra đọc ngay lập tức ấy.

https://i0.wp.com/www.ngothigianguyen.com/uploaded/books/1282931836.jpg

Sắp tới nhất định sẽ mua Sống xanh của Uyên ^^

Note 1

Chọn xong trường rồi. Giờ chỉ việc ôn thi.

Thi cứ vốn là chuyện trọng đại, chắc thế. Với mọi người là thế, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Lúc này, ngồi đây, tay đánh máy, tai nghe nhạc, đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, không đầu không cuối. Chỉ muốn lưu lại một chút cảm giác gì đó sau khi chọn trường. Học hành vất vả bao năm, bây giờ là kết quả, là thành quả tích lũy.

Đời người chỉ xoay quanh mấy lần trọng đại như thế này thôi nhỉ?

Dạo này học rất nhiều, đọc cũng rất nhiều. Đầu óc cứ lơ lửng. Ai kéo tôi xuống đi mà?

Nhiều lúc nghĩ, nghĩ và nghĩ, rồi chạnh lòng. Sao xã hội chỉ thích thị phi, chỉ thích chạy theo xu hướng, thích quan tâm đến vấn đề nóng hổi? Không biết thì là đi sau thời đại hay sao? Làm ngơ, dù chỉ một lần, cũng khó khăn đến vậy à?

Tôi thật muốn chui trong chăn, đọc sách và đọc sách, đọc đến khi không thể đọc được nữa thì đi ngủ. Ngủ dậy lại đọc tiếp. Thật thích.