Tag Archive: Chuyện con mèo dạy hải âu bay


Cách đây mấy hôm, một người tôi biết để status trên yahoo đại loại như thế này “Ăn để sống…còn sống chỉ để ăn thì thật là hèn hạ”. Tất nhiên là status ấy không có tôn trọng tiếng Việt một chút nào mà còn kèm theo hầm bà lằng những thứ chữ kì quặc, nhưng tôi chỉ mạn phép bàn đến nội dung.

Thiết nghĩ, việc “ăn để sống” gần như chỉ để tồn tại. Tồn tại tức là có sức khoẻ, có khả năng để duy trì cuộc sống, nhưng cuộc sống ấy là cuộc sống vô hồn, không có cảm giác được tận hưởng thành quả mình làm ra. Tôi không biết với các bạn như thế nào, nhưng tôi nghĩ một người hạnh phúc là một người biết dung hoà giữa công việc và thú vui của riêng mình. Kiếm tiền thật nhiều để làm gì nếu như chỉ để ăn qua bữa, chỉ để mua đủ quần áo mặc, chỉ để chi trả cho những nhu cầu cần thiết nhất của bản thân? “Ắn để sống” là đảm bảo được những nhu cầu cần thiết nhất cho phần “con” của mỗi con người. Là tồn tại, là bản năng sống. “Ăn để sống” là điều thiết yếu đầu tiên, nhưng đó không phải là điều duy nhất làm nên cuộc sống của một con người.

“Sống để ăn” tức là khi bạn đã “sống”, bạn sẽ phải “sống” thực sự. Bạn muốn ăn gì? Bạn bỏ tiền ra cho món ăn như thế nào? Bạn thích đi du lịch ở đâu? Bạn dành tặng cho người thân của mình những gì? Thay vì chỉ tồn tại, thay vì chỉ nghĩ đến những nhu cầu cá nhân của riêng bạn, “sống để ăn” là sống cho bản thân và sống cho người khác nữa. Tại sao lại coi hưởng thụ là một thứ hèn hạ? Không phải những học sinh như chúng ta đang hưởng thụ thành quả học vấn của những thế hệ đi trước hay sao? Không phải bố mẹ làm việc có tiền để chúng ta đi ăn, đi chơi, đi học ư? Tôi không quá đề cao lối sống hưởng thụ, nhưng tôi nghĩ, chúng ta là CON NGƯỜI, vậy thì không chỉ đảm bảo cho phần “con” phát triển khoẻ mạnh, mà còn cần chăm chút cho phần “người” nữa.

Điều quan trọng chắc hẳn là phải dung hoà giữa việc “ăn để sống” và “sống để ăn” chứ không phải chụp mũ cái nào là hèn hạ, cái nào là thấp kém. Đừng nhìn mọi việc theo một mặt của nó, đừng vì căm ghét một ai đó mà không nhận ra rằng những vấn đề họ đề cập đến là một khối rubic nhiều mặt

Ngoài lề tí:

Tôi hôm nay lại ham hố đi mua sách à nha ^^

Tôi mua được cuốn Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy tên của chị Tư là lòng tôi lại trào dâng lên một cảm xúc yêu thích mãnh liệt, yêu đến nỗi phải mua sách về ngay lập tức. Truyện ngắn chị Tư tôi đọc hết rồi, bây giờ chuyển qua tạp văn và lang thang trên blog của chị.

Cuốn thứ hai tôi mua là Lão già mê đọc truyện tình của Luis ^^ Sau hiệu ứng Chuyện con mèo dạy hải âu bay, tôi rất muốn đọc tác phẩm nổi tiếng nhất của ông xem thế nào :D Cuốn sách rất mỏng, bìa đẹp lắm, đúng là Nhã  Nam có khác :D

Tôi cũng lang thang ở gian sách Việt Nam rất lâu, muốn tìm một cuốn nào đó hay ho của một tác giả trẻ trung năng động để đọc nhưng sao tôi toàn thấy những tựa sách kì lạ như  “Anh sẽ lại cưa em nhé”, “Nhật kí son môi”, “Tình”, “Hãy nói anh yêu em”, “Cho em gần anh thêm chút nữa”… ( tôi không nhớ rõ lắm, chắc có chút sai sót ). Tôi không biết tác giả trẻ Việt Nam nào đang nổi tiếng vì viết hay nên đành ngậm ngùi ra về.

Bạn nào recomment cho tôi một tác phẩm văn học Việt Nam hay không? Quan trọng là tác giả phải trẻ, tôi muốn bắt kịp với thời đại lắm rồi. ^^

https://i0.wp.com/www.tranthutrang.net/wp-content/uploads/2009/01/biacocktail_tb3-189x300.jpg

 

Hôm trước tôi có đọc Cocktail cho tình yêu của Trần Thu Trang. Trước đây có người chị bảo với tôi rằng, Cocktail cho tình yêu hay hơn Phải lấy người như anh. Ừ, có lẽ là vậy.

So với Phải lấy người như anh, Cocktail cho tình yêu dịu dàng hơn, êm ái hơn và dễ đi vào lòng người hơn. Tôi đọc cuốn sách như một thứ giải trí nhẹ nhàng giữa những bài tập toán đau đầu, những cấu trúc tiếng anh khó nhớ hay một đề văn khó triển khai nào đó. Nhưng, chỉ dừng lại ở đấy, chỉ dừng lại ở giải trí mà thôi.

Cách đây không lâu có một vụ tranh luận (cãi nhau) nho nhỏ giữa Trần Thu Trang và Hội đau tim. Tôi tình cờ cũng đọc được một vài dòng và tự nhiên tôi muốn thử đọc truyện của Trang. Tôi muốn xem Lập của Cocktail sẽ như thế nào, có khác với những chàng trai ngôn tình mà mọi người tung hô hay không?

Truyện này khá ngắn. Tôi khá thích nhân vật nữ chính ( dù tôi đã quên mất tên ngay sau khi gấp sách lại ), vì cô có đam mê, có tình yêu và lòng nhiệt thành với công việc. Cô yêu thời trang và cô đấu tranh cho tình yêu của mình. Tôi cũng thích Lập, vì anh giỏi giang, quyết đoán và đương nhiên, anh rất đẹp trai, có khí chất ^^ Nhưng tôi lại chẳng thích nổi tình yêu giữa hai con người ấy.

Vì sao ư?

Tôi cảm thấy thứ tình yêu ấy quá chóng vánh, quá nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp quen dần với việc họ yêu nhau, thì họ đã đùng đùng kéo nhau đi kết hôn. Tôi đứng hình mất vài giây đấy. Mới nửa năm kể từ khi chia tay với người yêu cũ mà nhân vật nữ chính đã quyết định lên xe hoa với người khác ư? Có thể vì tình yêu mãnh liệt, có thể vì chàng người yêu cũ phụ bạc, nhưng khi đọc đến quyết định này của nữ chính, tôi không khỏi tự hỏi: Cô yêu Lập đến mức nào? Cô hiểu Lập ra sao? Cô có quá nông nổi hay không? Để rồi, vâng, ngay sau đó, cô phát hiện ra một bí mật của Lập, và giận dỗi, chán ghét, ghê tởm anh suốt hơn một năm trời.

Hơn nửa đầu câu chuyện là những cảm xúc rung động khá đáng yêu thì càng về cuối truyện càng đuối và chuyển thành những đau khổ dai dẳng. Cốt truyện nhiều đoạn không rành mạch và dường như tác giả cố tình tạo nên những bi kịch khiên cưỡng để làm khổ nhân vật của chính mình. Mà có lẽ do bản tính hay suy diễn của anh Lập tạo nên. Đọc vừa buồn cười vừa khó chịu.

Chê thì chê vậy thôi nhưng tôi vẫn đọc hết Cocktail cho tình yêu mà không than vãn câu nào với mấy đứa bạn thân của mình. Vì tôi thích những ly cocktail mà nữ nhân vật chính pha, hay thích những màn cãi cọ dễ thương xẹt điện tứ tung của nhân vật nữ chính và Lập. Hoặc có chăng chỉ vì tôi thấy hài lòng. Trong thời điểm mệt mỏi này, tôi tìm thấy một ly cocktail mát lạnh và dễ chịu. Thế là được rồi.

Mà nói qua một chút về ngôn tình Tung Của. Dạo này tôi muốn tìm đọc một cuốn ngôn tình hay mà không thể, cứ đọc được vài chương là ngáp ngắn ngáp dài, thấy nội dung nhàm chán và người chuyển ngữ cũng chán không kém. Thật là tôi cũng không kì thị edit gì cả, vì trước đây tôi vẫn đọc edit ầm ầm không kêu lấy một câu. Chỉ là nội dung các truyện gần đây ngớ ngẩn quá, đến mức tôi chán luôn cả người chọn cái truyện ấy. Đúng thật là người người, nhà nhà edit, người người, nhà nhà đọc truyện Trung. Không tránh khỏi những loại ăn theo và những loại ham hư vinh.

Sau một buổi tối vật vã tìm kiếm những truyện ngôn tình hay ho, lục tung cả list ở Mộng Xuân mà vẫn không ưng được truyện nào. Tôi đã ngậm ngùi nói lời tạm biệt ngắn hạn với ngôn tình. Chắc giờ tôi chỉ đọc truyện in sách thôi, ít ra cũng đảm bảo được một chút xíu.

Tuần này cũng là tuần của chú Ánh nên tôi sẽ chăm chỉ đi kiếm truyện của chú về đọc ( mà hình như tôi đọc gần hết mất rồi ). Chú Ánh ơi, mau viết tiếp truyện nha chú!!!! Lâu rồi đọc lại Tôi là Bêtô thấy thích quá đi ^^

Còn bạn, bạn thích truyện nào của chú Ánh nhất?

P.s: Tôi đang đọc lại Chuyện con mèo dạy hải âu bay !!! Bạn nào có nhã hứng bàn luận với tôi không? Hồi trước tôi đọc ebook, mới mấy hôm trước được tặng sách hẳn hoi ấy ^^ Mấy hình trang trí trang cuốn sách cực dễ thương luôn <3