Tôi dạo này rất muốn viết một truyện ngắn hay ho, nhưng không sao nghĩ ra nội dung.

Bối cảnh của truyện, tôi đã mường tượng được ít nhiều. Nhân vật chính mất chìa khóa căn nhà chung cư  của mình, ngồi ở hành lang khóc lóc thảm thiết.

 

Từ một bối cánh thế này, tôi có thể triển khai được những gì?

– Li dị chồng, căn nhà này là căn nhà của riêng nhân vật chính. Nhân vật chính phản bội chồng đi theo một người đàn ông có tiền, và có được căn nhà này.

– Nhân vật chính sống mạnh mẽ đến mức cô độc, chưa từng yêu thương một ai. Đến ngay cả chìa khóa cũng chỉ có một chùm, không có ai có thể nương nhờ được.

– Căn nhà của những số tiền bẩn thỉu do bố nhân vật chính kiếm được.

– Hoặc đơn giản chỉ vì nhân vật chính uất ức và tức giận vì không có ai ở nhà để mở cửa cho mình.

 

Các bạn thấy cái nào đỡ cực đoan nhất? Tôi muốn viết truyện nhẹ nhàng thôi, nhưng đến lúc nghĩ ra thì toàn thứ  chẳng ra sao cả. Đầu óc chứa những thứ kì quặc thế đấy. Oa oa.