Category: Sách


Dự án Ebook xD

Hết tháng 6 này thì mình thật sự rất rảnh rỗi ( vì đã thi xong và chỉ còn chờ kết quả ) nên có ý định làm một vài ebook.

Mình chưa làm ebook bao giờ và cũng sẽ chỉ làm để thỏa mãn bản thân mà thôi, vì vậy không quan trọng cuốn sách đó có ebook hay chưa, mình vẫn sẽ làm nếu mình thích ^^

Viết ra thế này thôi, chứ  mình biết bên ngoài xã hội mạng kia có hàng trăm người chăm chỉ  làm ebook, mình chỉ ham vui nhất thời, chắc không làm được mấy đâu.

Mình chỉ chú trọng vào truyện Việt Nam nhé!! Có thể đó là ebook tổng hợp những truyện ngắn hay mà mình đã đọc trong thời gian qua, cũng có thể là một truyện của một nhà văn nào đó mình thích ( chú Ánh, chị Tư  chẳng hạn ). Sẽ không làm ebook ngôn tình tung của hay truyện tình yêu tình báo Âu Mỹ nha!! Truyện Nhật thì mình sẽ tìm một cuốn hay và ngắn ( một vài truyện trong Phong vị cuộc sống hoặc truyện của Banana )

Dưới đây là list những truyện mình đang lên kế hoạch ( mình tự type và tự làm ebook, không nhờ sự giúp đỡ của ai cả, giỏi không :D )

– Little Woman – Những cô gái nhỏ ( Louisa May Alcott)

– Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ( Nguyễn Nhật Ánh )

– Một vài truyện ngắn của một vài tác giả Việt Nam mà mình thích ^^ ( truyện ngắn lắm lắm ý, khoảng từ 3000-4000 chữ  là căng )

Ôi, càng ngày mình càng ham hố kinh khủng!!!

Dù sao, mình muốn ủng hộ truyện Việt.

https://i0.wp.com/www.tranthutrang.net/wp-content/uploads/2009/01/biacocktail_tb3-189x300.jpg

 

Hôm trước tôi có đọc Cocktail cho tình yêu của Trần Thu Trang. Trước đây có người chị bảo với tôi rằng, Cocktail cho tình yêu hay hơn Phải lấy người như anh. Ừ, có lẽ là vậy.

So với Phải lấy người như anh, Cocktail cho tình yêu dịu dàng hơn, êm ái hơn và dễ đi vào lòng người hơn. Tôi đọc cuốn sách như một thứ giải trí nhẹ nhàng giữa những bài tập toán đau đầu, những cấu trúc tiếng anh khó nhớ hay một đề văn khó triển khai nào đó. Nhưng, chỉ dừng lại ở đấy, chỉ dừng lại ở giải trí mà thôi.

Cách đây không lâu có một vụ tranh luận (cãi nhau) nho nhỏ giữa Trần Thu Trang và Hội đau tim. Tôi tình cờ cũng đọc được một vài dòng và tự nhiên tôi muốn thử đọc truyện của Trang. Tôi muốn xem Lập của Cocktail sẽ như thế nào, có khác với những chàng trai ngôn tình mà mọi người tung hô hay không?

Truyện này khá ngắn. Tôi khá thích nhân vật nữ chính ( dù tôi đã quên mất tên ngay sau khi gấp sách lại ), vì cô có đam mê, có tình yêu và lòng nhiệt thành với công việc. Cô yêu thời trang và cô đấu tranh cho tình yêu của mình. Tôi cũng thích Lập, vì anh giỏi giang, quyết đoán và đương nhiên, anh rất đẹp trai, có khí chất ^^ Nhưng tôi lại chẳng thích nổi tình yêu giữa hai con người ấy.

Vì sao ư?

Tôi cảm thấy thứ tình yêu ấy quá chóng vánh, quá nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp quen dần với việc họ yêu nhau, thì họ đã đùng đùng kéo nhau đi kết hôn. Tôi đứng hình mất vài giây đấy. Mới nửa năm kể từ khi chia tay với người yêu cũ mà nhân vật nữ chính đã quyết định lên xe hoa với người khác ư? Có thể vì tình yêu mãnh liệt, có thể vì chàng người yêu cũ phụ bạc, nhưng khi đọc đến quyết định này của nữ chính, tôi không khỏi tự hỏi: Cô yêu Lập đến mức nào? Cô hiểu Lập ra sao? Cô có quá nông nổi hay không? Để rồi, vâng, ngay sau đó, cô phát hiện ra một bí mật của Lập, và giận dỗi, chán ghét, ghê tởm anh suốt hơn một năm trời.

Hơn nửa đầu câu chuyện là những cảm xúc rung động khá đáng yêu thì càng về cuối truyện càng đuối và chuyển thành những đau khổ dai dẳng. Cốt truyện nhiều đoạn không rành mạch và dường như tác giả cố tình tạo nên những bi kịch khiên cưỡng để làm khổ nhân vật của chính mình. Mà có lẽ do bản tính hay suy diễn của anh Lập tạo nên. Đọc vừa buồn cười vừa khó chịu.

Chê thì chê vậy thôi nhưng tôi vẫn đọc hết Cocktail cho tình yêu mà không than vãn câu nào với mấy đứa bạn thân của mình. Vì tôi thích những ly cocktail mà nữ nhân vật chính pha, hay thích những màn cãi cọ dễ thương xẹt điện tứ tung của nhân vật nữ chính và Lập. Hoặc có chăng chỉ vì tôi thấy hài lòng. Trong thời điểm mệt mỏi này, tôi tìm thấy một ly cocktail mát lạnh và dễ chịu. Thế là được rồi.

Mà nói qua một chút về ngôn tình Tung Của. Dạo này tôi muốn tìm đọc một cuốn ngôn tình hay mà không thể, cứ đọc được vài chương là ngáp ngắn ngáp dài, thấy nội dung nhàm chán và người chuyển ngữ cũng chán không kém. Thật là tôi cũng không kì thị edit gì cả, vì trước đây tôi vẫn đọc edit ầm ầm không kêu lấy một câu. Chỉ là nội dung các truyện gần đây ngớ ngẩn quá, đến mức tôi chán luôn cả người chọn cái truyện ấy. Đúng thật là người người, nhà nhà edit, người người, nhà nhà đọc truyện Trung. Không tránh khỏi những loại ăn theo và những loại ham hư vinh.

Sau một buổi tối vật vã tìm kiếm những truyện ngôn tình hay ho, lục tung cả list ở Mộng Xuân mà vẫn không ưng được truyện nào. Tôi đã ngậm ngùi nói lời tạm biệt ngắn hạn với ngôn tình. Chắc giờ tôi chỉ đọc truyện in sách thôi, ít ra cũng đảm bảo được một chút xíu.

Tuần này cũng là tuần của chú Ánh nên tôi sẽ chăm chỉ đi kiếm truyện của chú về đọc ( mà hình như tôi đọc gần hết mất rồi ). Chú Ánh ơi, mau viết tiếp truyện nha chú!!!! Lâu rồi đọc lại Tôi là Bêtô thấy thích quá đi ^^

Còn bạn, bạn thích truyện nào của chú Ánh nhất?

P.s: Tôi đang đọc lại Chuyện con mèo dạy hải âu bay !!! Bạn nào có nhã hứng bàn luận với tôi không? Hồi trước tôi đọc ebook, mới mấy hôm trước được tặng sách hẳn hoi ấy ^^ Mấy hình trang trí trang cuốn sách cực dễ thương luôn <3

Tản mạn về Ronald Weasley

https://kemsmile.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/06/ronald2bweasley.jpg?w=238

Tôi thích tình yêu kiểu bảo vệ, rất thích.

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi đặt tay lên bàn phím, viết về Ron của tôi. Cũng vì thứ tình yêu bảo vệ này mà tôi yêu Cố Duệ của Công tử Liên Thành. Vì Ron của tôi, khi yêu luôn hết lòng bảo vệ người mình yêu.

Tôi thích cách Ron bảo vệ Hermione, tuy vụng về, nóng nảy nhưng lại vô cùng đáng yêu và chân thành. Thích cách Ron lo lắng tái mặt khi biết Her bị con quỷ khổng lồ tấn công, rồi thực hiện bùa bay thành thạo để tẩn cho nó một trận. Thích cách  Ron nổi khùng khi Malfoy gọi Her là Mud-Blood, ếm bùa sên cậu ta nhưng rốt cuộc chính  Ron lại bị phản nguyền. Thích cách Ron tức điên với giáo sư  Snape khi ông cố tình gây khó dễ cho Her, cũng thích lúc Ron trầm lặng nắm lấy tay Her khi cô bị hóa đá.  Rồi cả cách Ron nhẹ nhàng phủi những bông tuyết bám trên vai áo Her khi cậu hứng chí quơ đũa phép làm ra chúng trong giờ học.

Tôi yêu Ron mỗi khi cậu trẻ con, rồi cãi nhau chí chóe với Her, gây sự với cô bé mọi lúc mọi nơi, từ những điều tưởng chừng như  nhỏ bé nhất. Tôi yêu Ron mỗi lúc cậu bé quan tâm đến Her từng tí một, từ  cái thời khóa biểu màu mè với những giờ lên lớp trùng khít nhau, từ những ngày trước kì thi Her lo lắng không yên, hay cả khi cô bé tức giận bỏ bữa vì biết Hogwards sử dụng gia tinh. Tôi yêu Ron vì những lúc bị đau, bị thương, người đầu tiên và cuối cùng cậu nghĩ đến, chỉ có thể là Hermione.

Hermione không ăn cơm, Ron lo.

Hermione học quá nhiều, Ron lo.

Hermione khóc vì bị xỉ nhục, Ron lo.

Hermione hóa đá, Ron lo.

Ron lo lắng, quan tâm đến cô bé Hermione từ  những điều nhỏ bé nhất. Kẻ nào dám bắt nạt Hermione có nghĩa là chán sống nếu như Ron ở đó. Yêu nhau là yêu từ những gì nhỏ bé nhất, yêu cả những khuyết điểm, những sở ghét của người ta. Yêu nhau là dành cho nhau từng chút thời gian rảnh rỗi, bên nhau và mỉm cười ngây ngốc.

Yêu nhau không cần mang ơn cứu mạng, cũng chẳng cần phải nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng vì nhau, càng không thể sống chết có nhau. Yêu nhau là tình cảm, cảm xúc đến từ  trái tim.

Yêu là yêu bằng tấm lòng chân thành. Yêu chân thành như Ron đâu phải dễ. Cách  Ron yêu Hermione càng khiến tôi yêu Ron thêm.

Ron chỉ là một chàng trai bình thường thôi. Ron bình thường nhưng không tầm thường. Cậu mang đến cho Hermione, và tôi, và những người con gái bình thường khác, một cảm giác bình yên và ấm áp. Khi ở bên Ron, Hermione cảm thấy được che chở, được yêu thương, thế là đủ. Ron chọc Her cười, khiến Her khóc vì những điều ngỡ như vô duyên. Ron mang đến cho truyện Harry Potter những cảm xúc tự nhiên nhất.

Ron không giỏi nhưng cậu ấy chẳng dốt. Cậu là đệ nhất cao thủ chơi cờ vua trong Hogwards, một trò chơi đòi hỏi trí thông minh và độ nhạy bén cao. Ronald dũng cảm, hài hước. Ron là một người có thể mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Chẳng phải Harry cũng công nhận, nếu thiếu  Ron, cuộc sống của cậu bé cũng mất đi rất nhiều niềm vui, tiếng cười hay sao? Nếu như  câu chuyện Harry Potter của chúng ta chỉ xoay quanh cuộc sống của Harry Potter và Hermione Granger thì sẽ buồn chán và tẻ nhạt biết bao! Ron là người gắn kết Her và Harry, là sự  chân thật của cuốn sách.

Tôi yêu Ronald Weasley vì Ronald của tôi dễ thương, nóng nảy, với mái tóc đỏ và gương mặt đỏ bừng. Tôi yêu cậu vì chính bản thân cậu. Hermione đã nhìn ra và tôn vinh Ron, đã yêu cậu bằng một thứ tình cảm trong sáng và diệu huyền nhất, và tôi yêu sự lựa chọn của trái tim cô.

Tôi hạnh phúc vì đã yêu Ronald của tôi ^^ Cũng giống như Hermione luôn hạnh phúc khi ở bên cậu ấy.

Tôi đọc lại Hẹn đẹp như mơ ( Giai kỳ như mộng ).

 

Tôi thích cuốn sách này, rất thích. Vì cuốn sách này mà ấn tượng rất tốt đẹp với Phỉ Ngã Tư Tồn, tốt đến mức không muốn ( không dám ) đọc truyện khác của Phỉ Ngã Tư Tồn vì sợ tình cảm ấy không còn.

 

Tôi ít bị chi phối bởi nhân vật trong các tác phẩm tiểu thuyết. Trừ Beth. Và Ron. Tôi hay khóc khi đọc tiểu thuyết, không sai. Nhưng sau đó rồi lại thôi, tình cảm cũng theo thời gian mà nhạt nhòa dần. Thích thì vẫn thích đấy, nhưng cái sự mãnh liệt, cái nét cuồng nhiệt thì làm sao mà còn được?

 

Khi tôi đọc lại Hẹn đẹp như mơ, tôi đã kì vọng. Hy vọng rằng cảm xúc tôi dành cho cuốn sách là nguyên vẹn, nhưng tôi đã lầm. Cuốn sách tôi đọc không phải thế giới Harry Potter nhiệm màu, không phải căn nhà nhỏ Little Woman ấm áp, cũng không thể là mối tình Bên nhau trọn đời đẹp đẽ. Cuốn sách tôi đọc lại chỉ nhuốm màu tang tóc, đau thương. Thế giới của Hẹn đẹp như mơ là một thế giới xa vời, nhạt nhòa mà tôi không thể chạm tới được. Nơi ấy có Giai Kỳ, có Mạnh Hòa Bình, và có anh. Nơi ấy có quá khứ với những tháng ngày tươi đẹp, có hiện tại phũ phàng và một tương lai mờ mịt. Nơi ấy không thuộc về tôi.

 

Tôi chờ đợi Hẹn đẹp như mơ, chờ đợi ròng rã mấy tháng trời. Tôi muốn gặp lại anh, vì tình cảm tôi dành cho anh là quá lớn, lớn đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi. Anh là nhân vật tiểu thuyết thứ ba trong cuộc đời tôi, tính đến giờ phút này, mà tôi không thể quên, không quên một chút gì cả. Anh thật sự đã ảnh hưởng đến cảm xúc tôi dành cho cuốn sách này, ảnh hưởng rất lớn là đằng khác. Nhưng một mình anh thì không đủ, không đủ để tôi thích cuốn sách thêm một lần nữa.

 

Mọi thứ đã thay đổi. Tôi cũng đổi thay. Nếu như tôi đọc Bên nhau trọn đời năm, sáu lần không biết chán. Thì với Hẹn đẹp như mơ, tôi, ngay từ những dòng đầu tiên, đã cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì Chính Đông của tôi. Có lẽ vì tôi không còn hồn nhiên theo dõi câu chuyện như trước. Mà có lẽ cũng vì tình yêu Giai Kỳ dành cho Hòa Bình lớn quá, đẹp quá. Tôi đố kị thay cho Chính Đông, ngu ngốc phải không? Anh đã gạt bỏ lòng tự kiêu của anh sang một bên để yêu Giai Kỳ, thì tôi có cái quyền gì mà đố kị? Nhưng tôi vẫn không cam tâm. Tôi muốn tình yêu anh nhận được là tình yêu trọn vẹn nhất, tròn đầy nhất.

 

Cảm xúc tôi dành cho cuốn sách đã không như trước, nhưng cảm xúc dành cho anh thì vẫn mãnh liệt đến mức ấy. Tại sao lại là anh? Vì sao anh lại khiến tôi khóc nhiều đến thế? Ngay cả khi ngón tay anh lạnh lẽo nắm lấy tay Giai Kỳ, tôi cũng cảm thấy đau. Tôi đau vì cái lí do quái đản gì? Vì sắp tới đây, ngón tay ấy sẽ càng lạnh lẽo hơn, vì những đợt truyền thuốc, đợt trị liệu, vì những cơn gió nơi Thượng Hải, và vì anh sẽ chết. Tại sao tôi lại yêu anh? Tôi không thể lí giải được. Vì anh không được hưởng tình yêu trọn vẹn, vì anh ra đi khi còn quá sớm, vì anh vừa gần gũi mà lại quá cách xa? Hoặc có lẽ vì những gì không vẹn toàn đều để lại ấn tượng sâu đậm, khó phai. Mà có chăng, đơn giản vì tôi yêu hương bạc hà quấn lấy cơ thể anh, tôi yêu anh đơn giản vì anh là Nguyễn Chính Đông, không phải ai khác.

 

Tôi vẫn khóc. Khóc nức nở. Khóc tức tưởi. Hai mắt tôi cay xè. Tôi khóc nhiều hơn cả lần đọc đầu tiên. Tôi khóc từ lúc anh mới xuất hiện trong cuốn sách. Tôi cứ nghĩ, hình bóng Nguyễn Chính Đông, chẳng lẽ chỉ xuất hiện có một chút thế này thôi sao? Mà có khi tôi khóc vì ấm ức nữa. Ấm ức vì sao tác giả nghiệt ngã quá, quá đáng quá. Tại sao lại phải để anh chết? Dù anh có chết trong bình yên, tôi vẫn đau, đau tưởng như không thở được. Tôi biết tôi ích kỉ, nhưng chẳng lẽ tôi không được ích kỉ sao? Anh đã không nghĩ cho bản thân mình, tôi nghĩ cho anh, có gì là sai à? Nếu anh không bị bệnh, Giai Kỳ sẽ chẳng yêu anh. Nếu anh không chết, cô ấy cũng không nhớ anh cả đời. Nhưng ngay cả khi anh  bị bệnh, anh chết, thì anh vẫn không cảm nhận được hương vị tình yêu màu nhiệm ấy. Vì Giai Kỳ không để anh biết cô ấy yêu anh nhiều như thế nào, và anh thì an tâm rằng cô sẽ chẳng thể yêu anh.

 

Số phận trêu đùa với anh. Tác giả chơi đùa với trái tim tôi. Tôi ghét điều ấy. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình, ừ, anh cũng đã rất hạnh phúc. Những năm tháng cuối đời mình, anh được ở bên Giai Kỳ, được yêu thương cô ấy bằng tất cả khả năng của mình. Có lẽ anh sẽ mãn nguyện. Nhiều lúc tôi tự huyễn hoặc, anh muốn như thế, là anh muốn cô ấy không yêu anh. Nhưng rồi tôi lại đau đớn nhận ra rằng, không ai cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi biết bản thân sắp chết, sắp phải rời xa người mình yêu thương, cũng như anh không thể hạnh phúc khi anh biết sắp tới bản thân anh không thể ở bên mà chăm sóc cho Giai Kỳ nữa. Anh mong Hòa Bình có thể quan tâm cô thay anh. Nhưng tôi biết, anh thèm khát cái vị trí ấy biết nhường nào. Anh ước mình có thể sống, để căn bếp mà cô với anh cùng mua đồ có thể sớm tối bập bùng lửa. Anh ước mình có thể sống, để cùng cô xem phim, cùng cô hàn huyên tâm sự, cùng cô đi mua đồ nấu bữa tối. Anh muốn sống, để yêu thương cô nhiều hơn nữa. Nhưng anh bất lực.

 

Tôi đã nghĩ, tháng ngày tươi đẹp ở đây là gì? Là những lúc ở bên Mạnh Hòa Bình hay những lúc ở bên anh? Anh là tháng ngày tươi đẹp của cô, hay Mạnh Hòa Bình? Tôi không biết. Tôi vẫn nghiêng về Mạnh Hòa Bình hơn. Có ai đó nói với tôi tháng ngày tươi đẹp là quãng thời gian khi ở bên cả hai người. Nhưng tôi không nghĩ thế. Chỉ có thể là Mạnh Hòa Bình. Hoặc anh. Nhưng anh tồn tại trong câu chuyện như một điểm sáng về hiện thực duy nhất, là hiện thân của thực tại khốc liệt. Vậy có lẽ, Hòa Bình mới là thời gian đẹp như mộng của Giai Kỳ. Cô yêu cả hai, nhưng cô yêu ai hơn, bản thân người đọc chúng ta đều có thể cảm nhận được. Mối tình đầu với Mạnh Hòa Bình là thứ duy nhất trong trái tim cô mà anh không chạm tới được. Anh, vì yêu cô mà chấp nhận bỏ qua tất cả. Cô nhớ anh, không phải vì cô yêu anh nhiều nhất, mà vì anh luôn đợi cô. Anh cho cô quá nhiều, cô không thể đền đáp. Và Giai Kỳ, như một lời hứa với bản thân, rằng sẽ nhớ tới anh, như một người đã bước vào và để lại trong cô hương vị bạc hà thơm mát, dịu nhẹ. Anh đến bên cô nhẹ nhàng và ra đi thanh thản. Anh từ từ bước vào cuộc đời cô, dịu dàng mở cửa trái tim cô, yên lặng chờ đợi, và mãi mãi không thể tìm được đường quay ra. Anh trong trái tim cô là mãi mãi. Sự tồn tại của anh, theo tôi, vốn dĩ quá hiện thực. Hiện thực đến mức khó tin, không dám chấp nhận.

 

Tôi có thể nói rất nhiều về anh, nhưng cuối cùng nhận ra, tôi không nói được gì sâu sắc cả. Tất cả chỉ là những cảm xúc viết vội sau khi đọc được gần hết cuốn Hẹn đẹp như mơ. Tôi chưa dám đọc hết. Tôi không đủ dũng khí. Và có lẽ, đã đến lúc dừng lại. Tôi sẽ đặt anh vào một góc nào đó của trái tim để nâng niu, nhớ về đôi mắt phượng của anh, tưởng tượng được dáng người gầy gò xanh xao của anh khi đau ốm, cảm nhận hương thơm đàn ông cùng mùi bạc hà đặc trưng. Còn cuốn sách, nó như một giấc mơ thật đẹp. Nhưng khi tỉnh lại, sẽ chẳng còn gì nữa. Tôi cứ ngỡ khi đọc lại tôi cũng sẽ nâng niu như lần đầu tiên, nhưng không hề. Tôi chỉ đơn giản là đau xót cho Chính Đông, còn tất cả những cái khác, đều nhạt nhòa, đều như một cơn mưa phùn làm mờ mắt kính tôi, chẳng cảm nhận được gì hết.

 

Tôi đã từng nghĩ sẽ viết review, nhưng không thể nữa rồi. Tôi không còn yêu thích nó như trước nữa. Những dòng này, có lẽ là những dòng tâm huyết cuối cùng tôi dành cho Hẹn đẹp như mơ.

 

Cảm ơn đã cho tôi một thứ để tôi chờ đợi. Nhưng có lẽ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Có lẽ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

 

Và Chính Đông của tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình vẫn yêu anh như lúc ban đầu, vẫn đau đớn vì anh như thế, vẫn suy nghĩ nhiều đến vậy.

 

Thôi thì, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

 

Tôi vẫn yêu anh, thế là đủ.

 

“Tình mềm tựa nước.

Hẹn đẹp như mơ…”

 

Cho những ai chưa đọc cuốn sách này: Đây thật sự là một cuốn sách hay, không nên bỏ lỡ. Chỉ là nếu đã thích thì không nhất thiết phải đọc lại. Cái sự huyền ảo, diệu kì sẽ tan biến, nhạt nhòa mất thôi. Cứ mơ mơ ảo ảo như lần đầu tiên, là đẹp nhất.

Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì QV cũng sẽ xuất bản Hẹn đẹp như mơ ( Giai Kỳ như  mộng) của Phỉ Ngã Tư Tồn vào thứ 6 tuần này ( 27/5) ^^ ( nhưng mà chỉ ở HN thôi, còn HCM thì phải đợi :P )

Tớ thật sự rất hạnh phúc a ~~~ Cuối cùng thì cũng có thể gặp lại Chính Đông rồi, có thể cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ tình yêu của anh dành cho Giai Kỳ. Chính Đông a, I’m coming for u!!!!!

Bìa sách cũng khá hợp với phong cách truyện, nhưng không được đặc sắc cho lắm, không phản cảm nhưng cũng không ấn tượng. Nhưng cái quan trọng là những câu chữ  bên trong cuốn sách <3 Chờ đợi thật chẳng vui chút nào, nên khi biết được sách sắp xuất bản thì cảm thấy như  nổ tung vậy !!!!!!!!!

Đây là một trong hai cuốn ngôn tình tớ dành nhiều tình cảm nhất. Chính Đông là một trong hai nam nhân vật chính trong ngôn tình tớ yêu nhất. Chỉ với hai lí do này đã để tớ thích thú muốn phát điên lên được rồi.

Sắp có sách rồi! Lá là la lá là la lá là la :”)

P/s: À, một việc nữa, tớ là một trong 30 bạn gửi mail nhanh nhất cho QV nên sẽ được tham gia buổi offfline: Hẹn đẹp như mơ vào 11/6 :D Hai tin vui cùng trong một ngày ^^

https://i0.wp.com/a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230129_151334678268501_100001759086719_323573_2016081_n.jpg

Phủ định của phủ định là khẳng định “phụ nữ không thể không hạnh phúc”. Mở đầu cho câu chuyện của mình, tác giả Trang Trang đã khẳng định một cách chắc chắn về niềm hạnh phúc mà mỗi người phụ nữ xứng đáng được hưởng trong cuộc đời mình. Nhưng con đường đến với hạnh phúc, đến với tình yêu đích thực đâu phải dễ dàng? Có những lúc tưởng chừng như nắm được hạnh phúc trong tay, vậy mà cuối cùng lại để tuột mất. Có những lúc những tưởng rằng tình yêu đã gõ cửa, vậy mà chẳng đủ can đảm để đón lấy. Cuốn sách “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng” của Trang Trang là tuyên ngôn về khả năng khẳng định bản thân của người phụ nữ, về niềm tin của phụ nữ vào bản thân mình. Ừ, sau bao cố gắng, bao đau đớn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Truyện kể về Phùng Hy, người phụ nữ hai mươi chín tuổi, giỏi giang và thành đạt. Cô ở cái tuổi tưởng chừng như có thể an lành bên gia đình, bên người mình yêu thương, có thể hàng ngày đi làm về được sà vào lòng chồng mình, để chồng ôm ấp, vỗ về. Nhưng không, tất cả những gì Phùng Hy nhận được là sự ghẻ lạnh, là cái nhìn căm hờn của anh chồng Điền Đại Vĩ và tờ đơn ly hôn nhức nhối. Một người chồng không bao giờ có thể nói với cô những câu nhẹ nhàng, không bao giờ quan tâm chăm sóc cô trong cuộc sống vợ chồng, liệu còn có thể cứu vãn được gì? Hạnh phúc gia đình, niềm khao khát đựơc hưởng thú vui “nghi gia nghi thất” dường như đã tan vỡ. Tình yêu thương, lòng tin không còn nữa. Tất cả tình nghĩa vợ chồng, trong phút chốc, đều chấm dứt “cuộc hôn nhân này thực sự đã đi hết hồi kết, đã đến lúc phải đôi ngả đôi đường”.

Sau cuộc ly hôn, Phùng Hy gặp lại mối tình đầu của mình – Phụ Minh Ý, người đàn ông đã bỏ cô vì sự nghiệp, vì tiền tài, vì danh vọng của bản thân năm xưa. Giờ đây, anh ta quay trở về trong ánh hào quang là một vị giám đốc, ngang nhiên tin tưởng rằng tình yêu của mình dành cho Phùng Hy là tình yêu mãnh liệt nhất, và cô, đương nhiên, vẫn còn yêu anh ta. Phụ Minh Ý dối gạt Phùng Hy, cấu kết với các thế lực khác nhằm đẩy cô vào chốn lao tù. Anh ta nói rằng bản thân đã quá hối hận, đã chịu đủ đau đớn sau lần bỏ rơi Phùng Hy và “bởi vì, tôi không muốn bỏ cô ấy một lần nữa”“cô ấy ngồi tù, tôi sẽ đợi cô ấy”. Nhưng cô gái tám năm trước nay đã đổi khác, trong khi Phụ Minh Ý vẫn cố chấp mơ tưởng về tình yêu trong sáng thời sinh viên, chỉ mong chiếm đoạt cô. Anh ta, đơn giản không hiểu một điều, bát nước hất đi thì không bao giờ có thể lấy lại được.

Hai người đàn ông đó từng là những gì tuyệt vời nhất của Phùng Hy, nay đều trở nên méo mó, đáng thương hại. Họ đã đánh mất người con gái mình yêu vì không biết trân trọng cô, không biết cách yêu thương. Phùng Hy không tiếp tục ở bên họ, không có nghĩa là cô bất lực, buông xuôi tất cả, không có nghĩa là cô không tìm được hạnh phúc. Mạnh Thời – chàng công tử danh gia vọng tộc xuất hiện như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim đã chịu quá nhiều nỗi đau của Phùng Hy. Anh bị sự tự tin, niềm kiêu hãnh và nét kiên cường của cô chinh phục. Anh yêu thương một Phùng Hy của hiện tại, ngay cả khi cô béo, cô không còn nét tươi trẻ như trước. Anh yêu cô từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, từ nét chữ thư pháp của cô, từ những cây con trên bậu cửa sổ nhà cô. Anh, từ một con người phóng khoáng, đã hiểu thế nào là trách nhiệm của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, đối với gia đình mình. Mạnh Thời mang đến cho Phùng Hy sự bình yên và hạnh phúc từ sâu trong tâm hồn.

Tình yêu đến vào lúc Phùng Hy không chờ đợi nhất, nhẹ nhàng, dịu dàng quấn lấy trái tim cô. Nhưng dường như số phận thích trêu đùa với niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô và Mạnh Thời? Thế lực đồng tiền trong xã hội mạnh mẽ quá, tàn khốc quá, đến nỗi ngay cả khi con người chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cũng không được.

Thế mới hiểu vì sao rất nhiều người luôn sợ phải đối mặt với thế giới, đối mặt với tư tưởng của những người đàn ông xung quanh mình. Thế giới như một khối rubic với nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều loại người, với tất cả những thủ đoạn khác nhau để đạt được mục đích của mình. Xã hội này vẫn còn “trọng nam khinh nữ” lắm, vẫn còn lợi dụng người phụ nữ, chèn ép họ để leo lên vị trí cao hơn, vẫn lừa dối, phụ bạc người phụ nữ để tư lợi cá nhân, vẫn còn tồn tại cái gọi là “môn đăng hộ đối”. Sống giữa một thế giới như thế, một người phụ nữ như Phùng Hy còn có thể làm gì ngoài việc cố gắng không ngừng, mạnh mẽ và bền bỉ chống đỡ? Phùng Hy là mẫu hình tượng của phụ nữ hiện đại, thực tế nhưng không thực dụng, biết đấu tranh vì quyền lợi và hạnh phúc của mình, biết nhận ra yếu điểm của mình để khắc phục và tự tin hơn.

Đọc “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, ta không khỏi mỉm cười trước mối tình đẹp của hai nhân vật chính, Mạnh Thời và Phùng Hy. Trái tim ta rung lên vì câu tỏ tình dễ thương của anh “Anh thích tiêu tiền cho người phụ nữ anh yêu”, đập rộn ràng vì những cử chỉ quan tâm, âu yếm của anh dành cho Phùng Hy. Ta thầm ngưỡng mộ niềm hạnh phúc giản dị của họ, sự bình yên của họ khi ở bên nhau. Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Đọc “Phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng”, ta chợt hiểu, “bao nhiêu người phụ nữ yếu đuối dịu dàng, chỉ chờ đợi một người trong đêm tối, gặp được đúng lúc không sớm không muộn”. Ta bất giác cảm thấy ấm lòng vì tình bạn của những người con gái với nhau, về sự ủng hộ vô hình mà họ dành cho nhau. Ta mỉm cười trước sự quan tâm của những ông bố, bà mẹ, của tình thân thắm thiết không gì có thể chia cắt được. Thứ tình yêu đó, không phải một phần giúp người phụ nữ vững bước hơn hay sao?

Trang Trang đã viết một cuốn sách hạnh phúc cho mọi phụ nữ. Hạnh phúc thật gần bên, chỉ cần người phụ nữ mở lòng, dang rộng vòng tay thì có thể đón nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cuốn sách như một sự nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, có một sức mạnh diệu kì cho mọi người phụ nữ đi tới với đôi cánh đang bay.

Và quả thật, “Ngày mai có gió ngày mai thổi”.

( Nguồn ảnh: bachvietbook )

Tình yêu là gì?

Có bao nhiêu người đã hỏi nhau câu hỏi như thế? Đã bao nhiêu người vì tình yêu mà chờ đợi, mà đau đớn khép chặt lòng mình, một lòng một dạ nhớ về người mình yêu. Đã có bao nhiêu cuốn sách viết ra để nói về sự đợi chờ đến mức dai dẳng của những người yêu nhau? Tôi, những tưởng đã quá quen thuộc với những câu chuyện như thế, cuối cùng, lại một lần nữa bị Bên nhau trọn đời của Cố Mạn chinh phục.

Truyện kể về chuyện tình của Triệu Mặc Sênh – một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, có hơi ngốc nghếch và Hà Dĩ Thâm – chàng luật sư lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng trong lòng luôn có tâm sự chồng chất. Họ từng yêu nhau, từng chia xa bảy năm trời, để rồi trùng phùng trong bao ngượng ngập, bế tắc, trong cả những cảm xúc hạnh phúc, những niềm vui ngơ ngốc thủa nào.

Lời văn dịu dàng, nhẹ nhàng như quấn lấy tâm hồn người đọc, kéo họ vào câu chuyện đáng yêu của hai nhân vật chính, để mỉm cười cho niềm hạnh phúc của hai người.

Mặc Sênh là một cô gái rất bình thường thôi, lại trẻ con vô cùng, từ lúc để ý đến Dĩ Thâm là bám theo anh không rời, chờ đến lúc anh chịu nhìn mình mới thôi. Trong mắt mọi người, một Hà Dĩ Thâm anh tuấn không thể nào kéo dài quan hệ với một cô gái như Triệu Mặc Sênh. Theo họ, Mặc Sênh không xứng với Dĩ Thâm. Nhưng chỉ đến khi người con trai ấy nguyện chờ cô gái kia bảy năm ròng rã, họ mới hiểu ra rằng, với Dĩ Thâm, Mặc Sênh là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh.Trong tình yêu cũng không thể nói ai xứng với ai hơn, chỉ đơn giản là hai tâm hồn tìm được nhau, hoà hợp rồi quấn quýt, thế là đủ.

Niềm hạnh phúc của Dĩ Thâm và Mặc Sênh cũng chỉ giản đơn, nhỏ bé thôi. Đó là lúc anh đứng xếp hàng mua cho cô món sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích, cũng có thể là lúc anh lo lắng vì cô sang đường chẳng chịu nhìn trước nhìn sau. Phải chăng niềm hạnh phúc ấy cũng chỉ là khi cô ôm chặt anh giữa phố xá Giáng Sinh đông người, giữa trời tuyết rơi lạnh giá mà lòng người thì cảm thấy thật ấm áp. Hoặc có khi là lúc cô nhìn anh cảm kích đón lấy chiếc khăn quàng cô đan, dù chiếc khăn ấy có chỗ chật chỗ lỏng, không thuận mắt chút nào. Hạnh phúc không phải như thế sao?

Đọc Bên nhau trọn đời, tôi nghĩ đến câu nói của Cố Mạn: “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói, chính là hạnh phúc đó.” Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy lòng trào dâng lên một thứ cảm xúc thật ấm áp, dịu êm.

Đúng, Bên nhau trọn đời không hề có những bi kịch, không có quá nhiều đau thương, tất cả đọng lại một niềm ngọt ngào và bình yên đến lạ. Tôi yêu câu chuyện cũng vì thứ tình cảm dễ thương ấy.

Bên nhau trọn đời tái bản!!!

https://i0.wp.com/a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228065_227828803899208_100000162715646_1162545_949962_n.jpg

Bìa dự kiến của Bên nhau trọn đời do Bachviet Books tái bản a xD Giống y hệt bên TQ ý, nhìn thích ơi là thích, lại còn có thêm phiên ngoại mới nữa chứ ^^ Chỉ cần nghĩ đến là muốn mua rồi a. Chúng ta hãy cùng chờ đợi nào ~~~

Beth, tiếng dương cầm dịu êm của tôi

Hôm nay, trong cái thời tiết nóng nực đầu hạ, tôi ngồi lật giở từng trang sách Little Women của Louisa May Alcott. Tôi đã đọc quyển sách này bao nhiêu lần rồi? Tôi thật sự không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi lần đọc câu chuyện dịu dàng, bình yên ấy, lại như có một thứ cảm xúc lặng lẽ ngân lên từ sâu thẳm nơi tâm hồn, để rồi những lời văn ấy cứ thì thầm mãi trong lòng, để đôi mắt tôi dừng trên trang giấy vốn đã nên lật đi, đọc và mỉm cười.

 

Tôi thích cả bốn nhân vật nữ chính. Tôi thích một Margaret xinh đẹp, đoan trang và lịch sự. Tôi thích một Jo vui vẻ, tràn đầy sức sống, mê viết văn và thích ăn táo. Tôi thích một Amy nữ tính, có hơi thực dụng một chút, nhưng lại vô cùng trẻ con, hay giận dỗi. Nhưng trên tất cả, tôi thích Beth, tôi yêu Beth. Tôi đã đem lòng yêu cô bé thiên thần ấy. Tôi yêu một thiên thần luôn dành tình cảm yêu thương cho mọi người. Tôi yêu một cô bé sinh ra để gắn bó và phù hộ cho gia đình mình, mãi mãi.

Beth đa cảm, yếu đuối và rất yêu âm nhạc. Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi còn ít tuổi hơn cả em nữa. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể gọi Beth là em một cách tự nhiên như thế. Thời gian quả là kì diệu. Em không phải mẫu nhân vật gây chú ý như Jo, không hoàn hảo như Meg, cũng chẳng đáng yêu như Amy, em đơn giản nhưng đặc biệt và không hoà lẫn. Lần đầu tiên trong văn học, tôi ngưỡng mộ một nhân vật đến mức thần thánh, chỉ vì nhân vật ấy quá bình dị, quá giản đơn.

Tôi không thể nào quên được khung cảnh bốn cô gái quây quần bên chiếc lò sưởi, hơ giúp mẹ mình đôi dép đi trong nhà và thảo luận về việc mình sẽ làm với món tiền một đô la cho Giáng Sinh. Trong cái khoảnh khắc mọi người đang suy nghĩ về một thứ đồ gì đó cho riêng mình sau bao mệt mỏi, bao cố gắng cả năm trời, thì Beth của tôi bỗng nói “Này, em bảo, chúng ta, mỗi người hãy tặng mẹ một món quà mừng lễ Giáng Sinh thay vì nghĩ đến chúng ta”. Lần đầu tiên, tôi biết bản thân mình đã ích kỉ thế nào. So với em, tôi chẳng khác gì một con bé chỉ biết hưởng thụ, kém cỏi và xuẩn ngốc.

Beth của tôi thật quá đỗi ngây thơ, thật sự vô cùng nhút nhát. Em sợ người lạ, em không hợp hoà nhập vào đám đông, vì thế mà không thể đi học. Em trang bị cho thế giới của em bằng những người bạn tưởng tượng, và lúc nào cũng bận rộn với những trò chơi của riêng mình. Em tình nguyện giúp vú Hannah làm việc nhà, và không đòi hỏi thứ gì ngoài tình yêu thương. Em từng không dám lại gần ông cụ Laurence dù em rất muốn chơi dương cầm ở nhà cụ mỗi ngày. Em cũng thường nấp đằng sau váy vú Hannah khi tình cờ gặp một ai đó không quen biết. Cô bé với đôi mắt sáng và mái tóc mềm như tơ của tôi thường cư xử ngốc nghếch như thế đấy. Tôi không biết, đó có phải vì em đã dành cho gia đình mình quá nhiều tình cảm hay không? Vì đã quá yêu gia đình nên không thể trọn vẹn đón nhận một ai đó khác một cách nhanh chóng. Nhưng một khi đã yêu, tình cảm em dành cho người ấy là thứ tình cảm trong trẻo nhất, dịu dàng, mến thương nhất.

Nói về những người thân thiết nhất với Beth, tôi không thể không nghĩ đến cụ Laurence. Ông với một quá khứ tổn thương, không hề muốn nghĩ tới âm nhạc, không hề muốn động đến dương cầm. Nhưng với Beth, ông chỉ yên lặng lắng nghe thứ âm thanh dịu êm phát ra từ những nốt nhạc mà em đánh, thả lỏng tâm hồn mình theo từng khuông nhạc, từng bài ca. Ông luôn nhìn em bằng đôi mắt thật hiền từ, luôn đón nhận em bằng cả tấm lòng bao dung, bằng sự ấm áp, dịu dàng. Ông đã tiếp cho em dũng khí, để em có thể một lần nữa thả mình vào đam mê, vào niềm yêu thích âm nhạc của mình “Cháu tên là Beth và cháu rất thích âm nhạc. Cháu sẽ đến nếu ông tin chắc rằng sẽ không ai nghe thấy cháu chơi đàn và cháu sẽ không làm phiền ai”. Ông Laurence đã mở rộng cửa phòng làm việc của mình để nghe những bản nhạc mà ngày xưa ông yêu thích, ông đã nhờ Laurie đứng túc trực ở đại sảnh để xua tất cả những người giúp việc đang có ý định đến gần, và chính ông đã để sẵn những quyển bài tập, những bản nhạc cho Beth dùng. Beth biết ơn ông vô cùng, và không những em tặng cho ông đôi giày mà em còn tặng cho ông cả những cảm xúc yêu mến, đánh thức ở ông những điều sâu kín về đứa cháu nhỏ năm xưa. Tình yêu thương đã xua đuổi nỗi sợ sệt, và sự biết ơn có thể thắng lòng kiêu hãnh. Beth của tôi, đã mở cánh cửa cho cụ Laurence bước vào như thế đấy.

Người thứ hai, cũng là người thân thiết nhất với Beth trong ba chị em gái, Jo. Jo trái ngược với Beth. Nếu Beth hiền dịu bao nhiêu thì Jo tinh nghịch và ngổ ngáo bấy nhiêu. Nếu Beth điềm đạm thì Jo lại thật nóng nảy, không kiềm chế được bản thân. Hai con người tưởng chừng như không thể ở bên nhau, lại có thể bao bọc và che chở cho nhau. Jo là người của Beth, ảnh hưởng đến Beth nhiều hơn bất kì thành viên nào trong gia đình. Jo như một người mẹ nhỏ của Beth, quan tâm và yêu thương em bằng một thứ tình cảm trìu mến, nhưng không kém phần mãnh liệt. Beth thì thật sự là thiên thần bảo hộ của Jo, là người giúp Jo lấy lại thăng bằng, nâng đỡ Jo bước đi một cách vững chắc trên con đường của cô. Hai tâm hồn được gắn kết với nhau thật tự nhiên, không hề gượng ép. Những cảm xúc trong sáng len lỏi vào từng góc sâu kín nhất của trái tim, sưởi ấm trái tim của cả Beth và Jo.

Tôi hiểu sự ra đi của Beth là nỗi mất mát lớn của mỗi người quen biết em. Không thể phủ nhận trong gia đình, Beth là người được yêu nhất. Meg đã từng nói “Không gì khác, em là cục cưng của các chị và Amy”. Em ra đi mang theo tiếng dương cầm dịu êm mỗi buổi sáng và trước khi đêm buông. Em ra đi mang theo những dịu dàng, những ấm áp. Em ra đi mang theo sự quan tâm, nét ân cần trong nụ cười, trong giọng hát, trong cử chỉ và cả trong đường kim, mũi chỉ của em. Em ra đi mang theo nhiều thứ quá. Nhưng sao em chẳng thể mang theo nỗi buồn, sự đau đớn? Em không biết rằng việc em mệt mỏi, ốm yếu đã là một nguyên nhân khiến con tim những người yêu thương em, và cả tôi, luôn thổn thức, luôn dâng lên những thứ cảm giác chua xót khó tả. Em có biết không? Tôi biết cuộc đời luôn có sinh li tử biệt, nhưng, em còn quá trẻ, cuộc đời còn dài, em ra đi sớm quá, tôi không hiểu, tôi không muốn tin.

Trước khi Beth mất, Jo với nỗi đau không thể nói thành lời, đã viết.

“Beth của chị

Nhẫn nại ngồi trong bóng tối

Cho đến khi ánh sáng ban phúc đến,

Một con người thánh thiện và bình thản,

Đã thánh hoá ngôi nhà phiền muộn của chúng ta

Niềm vui trên thế gian này, hy vọng và đau khổ

Tan đi như sóng vỗ bờ

Con sông sâu và uy nghi

Nơi đôi chân bé nhỏ biết chấp nhận của em đang đứng.

 

Ôi em yêu, đang xa rời chị,

Xa những phiền muộn của con người và những xung đôt.

Hãy làm quà cho chị những đức tính

Đã làm đẹp đời em.

Em yêu, hãy chuyển sang chị tính nhẫn nại lớn lao

Có khả năng nâng đỡ,

Và tinh thần vui vẻ không biết than phiền

Trong ngục tù đau khổ của thế gian.

 

 

Từ đây, nguôi ngoai trên dòng sông trần thế

Chị sẽ luôn nhìn thấy

Nàng tiên thân yêu của ngôi nhà

Đang chờ chị cạnh bờ nước

Hy vọng và niềm tin, trỗi dậy qua cơn đau buồn,

Sẽ là thiên thần hộ mệnh cho chị,

Và cô em đi trước,

Vì cánh tay của họ sẽ dẫn chị về nhà.”

Em ra đi, tôi đau. Nhưng tôi biết việc em ra đi là điều không thể tránh được.Chính bản thân em luôn có cảm giác như em không bao giờ được sinh ra để sống lâu. Beth của tôi không giống như những người còn lại trong gia đình. Em chưa bao giờ có dự tính cho lúc em trưởng thành, lúc em lớn khôn. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy chồng. Em chưa bao giờ muốn đi xa, chưa bao giờ muốn rời xa mọi người. Việc đáng sợ nhất của em, ngay cả khi em không còn nữa, là em sợ cảm giác thiếu vắng những người em thương yêu. Cả cuộc đời em dành cho gia đình mình, vun đắp cho những hạnh phúc nhỏ bé, bình dị mà quý giá. Em giống như một chú chim nhỏ, không mạnh mẽ, không đẹp, nhưng luôn tin tưởng ở những điều nhỏ nhặt, gần gũi. Em không đau khổ vì cái chết của mình, mà em hạnh phúc vì đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đựơc chết đi trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, của các chị, của các em, của những người đã từng bước qua cuộc đời và đã từng yêu thương em. Cô bé Beth ngoan ngoãn của tôi đã nắm lấy những bàn tay đã dẫn em đi trọn cuộc đời, những con người đã dịu dàng ở bên em cho đến khi em về bên Chúa.

Trên lồng ngực người mẹ đã mang nghe em khóc tiếng khóc đầu tiên, Beth của tôi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Tiếng chim vẫn hót, hoa vẫn nở, và một con người đã không còn nữa. Gương mặt em đặt trên gối, một gương mặt tràn đầy thanh thản khiến cho những người yêu thương em mỉm cười với em qua các giọt nước mắt.

Tôi và họ thầm cảm ơn Chúa cho Beth lại được hạnh phúc, vẫn mãi là tiếng dương cầm dịu êm.

(*): Những dòng in nghiêng trích từ các tập sách thuộc tuyển tập Chuyện gia đình March do NXB Kim Đồng xuất bản. Tiếp tục đọc

Tôi không nhớ mình thích Anh Đào từ bao giờ?

Có lẽ từ cái lúc tôi nhìn thấy cô bé có khuôn mặt trắng hồng, mắt đeo kính, cười rất tươi trên bìa  Kính Vạn Hoa. Mà cũng có lẽ từ lần tôi phát hiện ra, nhỏ Hạnh trong bộ phim Kính  Vạn Hoa đã được thay thế bởi một diễn viên khác. Mà cũng có thể chỉ vì tôi thích nhỏ Hạnh và Anh Đào thật giống Hạnh trong tưởng tượng của tôi.

Anh Đào đi du học và cô vừa trở về. Tôi đã từng chờ ngày cô trở về, chỉ đơn giản vì tôi thích cô. Có những thứ tình cảm rất nhỏ bé thôi, nhưng đeo bám tôi rất lâu. Nhỏ Hạnh trong tôi đã trở về, cười tươi rạng rỡ trên các tờ báo. Nhưng dường như thời gian qua đi khiến Anh Đào cũng thay đổi, cô không còn là cô bé Hạnh mà tôi vẫn thích thú ngắm nhìn năm xưa. Cô đã lớn, xinh đẹp hơn, nhưng sao tôi chỉ thích nhìn cô trong bộ đồng phục, đi cùng  Quý Ròm và Tiểu  Long trong bộ phim Kính Vạn Hoa?

Tôi vốn là người hoài cổ. Thật là ngại quá. Lúc nào cũng nghĩ này nghĩ nọ, chẳng ra sao cả.

Nhưng tôi phải công nhận một điều không thay đổi, nhỏ Hạnh – Anh Đào, cười vẫn thật xinh, vẫn thật tưoi, ngây thơ trong sáng như  năm nào. Giờ tôi mới nhận ra, một phần tôi thích cô cũng vì nụ cười này. Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thôi mê đắm.

Nói về sự  đổi khác của nhỏ Hạnh, tôi dợm nghĩ đến Quý Ròm – Ngọc Trai. Thà rằng tôi không biết về những ảnh ăn chơi của cậu ta, thì tôi sẽ không buồn thế.  Ngọc Trai từng là Quý Ròm của tôi, là hình ảnh về một thằng bé học giỏi, say mê tìm tòi, quan tâm đến bạn bè.  Tôi chỉ mong lúc này, mình có thể xóa hết hình dạng trên phim của Quý Ròm. .Để Quý Ròm trong tôi là những gì đẹp đẽ và toàn vẹn nhất. Dù biết Ngọc  Trai chỉ đóng Ròm chứ không phải là cậu, nhưng sao tôi vẫn cứ không cam lòng?

Nói về nhỏ Hạnh, về Quý Ròm, phải nói đến  Kính Vạn Hoa. Chắc các bạn ai cũng biết tập 6 Kính Vạn Hoa mới xuất bản? Tôi đã háo hức biết bao nhiêu khi được gặp lại những người bạn cũ, được đón đọc những câu chuyện mới về các nhân vật đã gắn liền với thời ấu thơ trong tôi. Nhưng dường như hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét tập 6 của Kính  Vạn Hoa. Tôi chỉ muốn bật khóc sau khi đọc xong 9 câu chuyện ấy. Không phải vì truyện không hay, chỉ là tôi không còn tìm được cái hồn của Kính Vạn  Hoa nữa.

https://i0.wp.com/media.zokik.com/product/8935036621702/8935036621702_medium.jpgChú Ánh đã khác, và đương nhiên không thể viết ra một tập  KVH như xưa. Tôi không thể, và cũng không muốn chấp nhận việc bộ ba Quý Long Hạnh của tôi không còn là nhân vật trung tâm, thay vào đó là vô số những học sinh khác. Tôi không thích tình yêu học đường trong truyện, tôi chỉ thích tình bạn. Tôi không thích game online, tôi chỉ thích những trò đuổi ma, những trò chăn trâu cắt cỏ. Tôi không thích, không thích sự  đổi mới. Tôi muốn Tiểu Long mãi là thằng bé hàng ngày tập luyện ném bóng để có thể tặng cho em mình con gấu bông. Tôi muốn nhỏ Hạnh mãi là cô bé với khu vườn nhỏ, với vẻ ôn hòa, dịu hiền. Tôi muốn Quý Ròm mãi là thằng bé làm thơ ngơ ngốc, làm ảo thuật cháy ga giường của anh mình. Cứ cho là tôi bảo thủ, cứ cho là tôi không đi theo thời đại. Nhưng chẳng phải đẹp hơn sao, khi bộ ba ấy sánh bước bên nhau cùng đi về giữa trời nắng nóng, cùng tham gia các trò thám tử, các hoạt động vui chơi, cùng học tập? Tôi không đả kích việc các nhân vật khác xuất hiện, chỉ là tôi không muốn vì thế mà bộ ba của tôi không còn xuất hiện nhiều như trước.

Chú Ánh, đã đến lúc dừng lại rồi. Trước đây chú dừng lại ở tập 45, là điều trọn vẹn nhất cho độc giả. Viết thêm, cũng chỉ là khiên cưỡng mà thôi. Chú đã quyết định dừng lại, sao còn viết tiếp? Tại sao cho cháu hi vọng, rồi khiến cháu thất vọng đến nhường này? Tại sao kết thúc tập 45, cháu đã bật khóc? Mà giờ đây khi đọc tập 53, cháu chỉ có thể cười nhạt. Chú ơi, đừng viết nữa, chú nhé.

May thay, chú Ánh vẫn còn cho tôi một đường sống. Đó là, không cho bộ ba của tôi yêu nhau. Tình bạn giữa họ là thứ thiêng liêng nhất. Làm ơn đừng chạm vào.

Friends Forever ^^